Lúc này Phong Đoạn Vân mới nhớ ra, Giang Thiên Viễn là danh môn thiếu gia, ở trong nhà chưa từng phải lo đến chuyện cơm áo gạo tiền, ở trong sư môn lại được các sư huynh sư tỷ yêu thương chiều chuộng. Mà Giang Thiên Viễn cũng chưa từng có bất kỳ kinh nghiệm lang bạt trên giang hồ. Loại chuyện như là nhóm lửa này hẳn sẽ không biết làm là đúng rồi.
Phong Đoạn Vân đành phải tự mình động thủ. Y lôi hết đống củi ướt ra ngoài, vừa kéo củi ra vừa giải thích cho Giang Thiên Viễn hiểu: “Củi ướt rất khó cháy, trước khi cháy còn tỏa ra rất nhiều khói.”
Giang Thiên Viễn gật gật đầu, tỏ vẻ bản thân nhớ kỹ.
Hắn ngồi ở một bên nhìn dáng vẻ nhóm lửa cực kỳ thành thạo của Phong Đoạn Vân, trong phút ngắn ngủi hắn thế nhưng lại cảm thấy hình ảnh này có chút cổ quái không nói lên lời.
Giang Thiên Viễn nghĩ không ra.
Một tên đại ma đầu trên giang hồ, là cao thủ trong giới tà đạo, còn là một đại mỹ nhân hiếm có khó tìm. Người như vậy sao lại có thể làm những việc nặng nhọc này một cách thuần thục như vậy chứ. Trông có vẻ như khi xưa y rất hay làm những công việc này vậy.
Hôm nay hắn nói bậy nói bạ một hồi đã chọc cho Phong Đoạn Vân tức giận. Hiện tại hắn sợ bản thân nói nhiều thành nói dại khiến cho Phong Đoạn Vân trở mặt với hắn thì chết. Cũng chính vì như vậy nên hắn lại hắng giọng, cực lực uyển chuyển, quanh co lòng vòng nói: “Ma đầu, ngươi có thể xuống bếp?”
Phong Đoạn Vân trả lời một câu ngắn gọn: “Có thể.”
Giang Thiên Viễn nhỏ giọng nói: “Có chút nhìn không ra.”
Cũng may lần này Phong Đoạn Vân cũng tức giận với hắn, đã vậy trông còn rất bình tĩnh nữa. Dáng vẻ này giống như chỉ đang tám nhảm với Giang Thiên Viễn vậy: “Trước kia làm nhiều nên quen.”
Giang Thiên Viễn ngẩn ra: “Trước kia?”
Phong Đoạn Vân liền nói: “Khi còn nhỏ.”
Giang Thiên Viễn: “……”
Nói tới đây thì quả thật Giang Thiên Viễn đã từng nghe qua một số chuyện về Phong Đoạn Vân khi còn bé.
Chẳng qua lúc trước khi hắn thấy võ công của Phong Đoạn Vân còn cho rằng xuất thân của Phong Đoạn Vân là từ danh sư, từ nhỏ đã tập võ thì mới có thể đạt được thành tựu lớn đến vậy. Rồi dần về sau hắn lại phát giác hình như Phong Đoạn Vân có chút quan hệ với phái Lăng Tiêu. Ít nhất thì Phong Đoạn Vân biết kiếm pháp của Phái Lăng Tiêu. Mà trên giang hồ, Phái Lăng Tiêu là một trong những đại môn phái lớn. Đệ tử trong tông môn nhất định là không cần phải lo lắng đến chuyện tạp vụ này kia. Loại chuyện này vốn nên có những tôi tớ trong phái xử lý.
Trong lòng Giang Thiên Viễn cảm thấy cực kỳ kỳ quái rồi lại sợ bản thân tùy tiện nhắc tới chuyện cũ của người khác thì cũng có chút quá mức mạo muội, vì thế đều gắng nuốt hết tò mò của bản thân vào trong bụng, chỉ coi như mọi chuyện đều bình thường.
Nhưng Giang Thiên Viễn lại không ngờ rằng Phong Đoạn Vân nhẹ nhàng trả lời hắn: “Ngươi là đại thiếu gia, chưa từng làm những chuyện như thế này cũng thực bình thường.”
Giang Thiên Viễn: “……”
Giang Thiên Viễn nghĩ những lời nói này của Phong Đoạn Vân như đang đang nói rằng xuất thân của y không tốt, còn xa mới bằng Giang Thiên Viễn vậy. Hắn nghe được những lời này thì cảm thấy cực kỳ khó chịu vì thế sát lại gần, nắm lấy cây rìu chẻ củi trong tay Phong Đoạn Vân: “Hiện tại tại hạ có thể học!”
Phong Đoạn Vân: “……”
“Chẻ củi mà thôi.” Giang Thiên Viễn nói: “Rất dễ.”
Dứt lời hắn cầm cây rìu múa may vài đường, ngưng thần tụ lực, chẻ cây củi thành mấy khúc rồi sau đó đắc ý dào dạt, quay đầu nhìn về phía Phong Đoạn Vân, nói: “Đao pháp của tại hạ rất tốt.”
Phong Đoạn Vân: “……”
Phong Đoạn Vân đã sớm nguôi giận.
Y thật sự rất khó hình dung cảm giác của mình đối với Giang Thiên Viễn là gì.
Giang Thiên Viễn rất dễ khiến y cảm thấy tức giận nhưng cũng rất dễ khiến y phải quên đi lý do khiến bản thân tức giận là gì. Ít nhất thì trước khi y gặp được Giang Thiên Viễn, y chưa từng cảm thấy cảm xúc của bản thân lại dễ dàng bị người khác khống chế đến vậy.
Phong Đoạn Vân thật sự bó tay với người này rồi. Cuối cùng y chỉ có thể thở dài, quay đầu đi hỏi Việt Tang Ảnh lấy nguyên liệu nấu ăn ở đâu. Khi quay về y còn hỏi xem Giang Thiên Viễn muốn ăn gì.
Nhưng Giang Thiên Viễn lại nói: “Tại hạ thấy ngươi…… trông có vẻ như rất mệt mỏi.”
Phong Đoạn Vân ngẩn ra.
“Tại hạ biết ngươi không ngủ.” Giọng nói của Giang Thiên Viễn càng ngày càng thấp, giống như không biết bản thân đã làm sai chuyện gì vậy: “Ăn chút gì đi rồi hẳn ngủ, dù sao thì ăn gì đó cũng sẽ khiến bản thân thoải mái hơn.”
Hắn ý có giấu giếm, không nói những chuyện đã xảy ra trong tối ngày hôm nay ra, chỉ lựa chút chuyện mà hắn nghĩ Phong Đoạn Vân sẽ không thấy quá phản cảm để nói chuyện với Phong Đoạn Vân.
Giang Thiên Viễn chưa từng cãi nhau với bất kỳ ai, cũng không biết nên xin lỗi kiểu gì. Chẳng qua ban đầu hắn có chút buồn bực không rõ nguyên nhân mà thôi, sau này hắn lại không nhịn được mà lo lắng cho y.
Hắn nhớ rõ sắc mặt tái nhợt của Phong Đoạn Vân. Không nhắc đến chuyện hắn đứng ngoài đợi không biết bao lâu, cẩn thận nghe tiếng vang rất nhỏ ở bên trong phòng, lại nghĩ đến chuyện vừa rồi ở trong mật thất hắn thấy y không ngừng run lên cũng không phải là ảo giác của hắn. Sau đó hắn lại cố y đi qua đi lại, gõ cửa, dò hỏi, muốn dùng chuyện này để kéo lấy sự chú ý của Phong Đoạn Vân.
Sau một lát, Phong Đoạn Vân lại dời ánh mắt lên trên kệ bếp, thờ dài.
“Nguyên liệu nấu ăn không đủ, chỉ có thể làm một vài món đơn giản.” Phong Đoạn Vân bỗng nhiên hỏi hắn: “Ngươi có không ăn cái gì không?”
Giang Thiên Viễn vỗ bộ ngực bảo đảm: “Tại hạ không kén ăn!”
Phong Đoạn Vân không hề nói chuyện với hắn nữa. Y quen tay hay việc mà rửa rau, cắt thành từng khúc nhỏ. Mà Giang Thiên Viễn đứng ở bên cạnh hắn lại nhìn không chớp tựa như muốn học hỏi những kỹ năng sống còn này vậy. Giữa hai người bọn họ ai cũng trầm mặc không nói gì, mãi đến tận khi Phong Đoạn Vân bảo Giang Thiên Viễn đi dọn cơm thì lúc này Giang Thiên Viễn mới cuống cuồng thu dọn.
Hắn vội vàng dọn cái bàn đá trong sân ra sau đó mang hai cái chén chất đầy cơm vào viện, đặt lên bàn.
Phong Đoạn Vân rửa sạch tay, đứng ở bên cạnh cửa, nhìn về phía hắn.
Lúc này đã quá khuya, Việt Tang Ảnh lại không thích ánh sáng. Lúc này phần lớn đèn dầu trong thành đều đã tắt nhưng Giang Thiên Viễn dọn cơm xong lại cần lấy thanh Hỏa Chiết trong tay đi thắp từng ngọn đèn trong viện. Sau khi thắp đèn xong hắn lại xoay đầu lại cười với Phong Đoạn Vân: “Ma đầu, tại hạ trộm nếm thử một chút!”
Phong Đoạn Vân: “……”
Giang Thiên Viễn: “Không thể ngờ được rằng đệ nhất cao thủ của tà đạo lại có tay nghề đáng gừm như vậy.”
Trong Quỷ Vực không có ánh trăng vì thế không thể phân rõ sắc trời.
Nhưng hắn có thể nhìn thấy từng tia từng tia ánh sáng le lói bên trong đoàn sương mù kia.
……
Bận rộn cả một đêm, rốt cuộc Giang Thiên Viễn cũng có thể chén được một bữa ăn khuya đầy mĩ mãn.
Hắn đã đói muốn lả người rồi mà vừa nãy còn phải bận rộn nhóm lửa này kia sau đó lại giúp Phong Đoạn Vân chặt củi các thứ. Hắn cảm thấy bữa cơm cũng có một phần công lao của mình cho nên lần đầu tiên cảm nhận được mĩ vị nhân gian trên đời.