"Tiếp tục."
Thanh âm nghiêm túc của Lục Khuyết truyền đến, Tiết Quả không dám không nghe theo, chỉ có thể chịu đựng ngượng ngùng "ưm" lên một tiếng rồi tiếp tục làm đề, tay cầm bút run rẩy.
Xương tay Lục Khuyết rõ ràng, hắn xoa nhẹ vυ' lớn một hồi, đối với đồ vật dưới tay tương đối hài lòng. Trời biết khi ánh mắt đầu tiên hắn nhìn thấy Tiết Quả liền muốn nếm thử đôi vυ' lớn của học sinh cấp 3.
Quả nhiên, vừa mềm vừa co giãn, xúc cảm rất tốt.
Hắn cách lớp áo xoa nhẹ trong chốc lát, dứt khoát vén áo Tiết Quả lên, làm cặρ √υ' của cô run rẩy bại lộ trước không khí.
Tiết Quả cắn răng chịu đựng, không dám phát ra tiếng, sợ mẹ Tiết nghe được. Cô vừa thẹn vừa gấp, toàn thân khô nóng càng làm đầu óc của cô căng thẳng muốn hôn mê, làm đề cũng càng thêm loạn.
"Lại sai rồi, chậc."
Lục Khuyết hừ lạnh một tiếng, không kiêng nể mà đùa bỡn đầṳ ѵú cô. Đầṳ ѵú sớm đã cương cứng, màu thực đẹp, hắn thả bầu ngực của cô ra một lúc rồi lại dùng tay vỗ vỗ, lúc sau lại ấn, hai bên trái phải đều thay phiên nhau, còn thử dùng một bàn tay nhéo hai viên đậu trước ngực cô, đồng thời kéo ra rồi buông tay để chúng bắn trở về.
"Ân... "
Cổ họng Tiết Quả cuối cùng không nhịn được phát ra tiếng hừ nhẹ, cô là một xử nữ thanh thuần, sao có thể chịu được sự đùa bỡn như vậy, huống hồ Lục Khuyết còn là một cao thủ trong chuyện đó, có thể nhịn tới bây giờ mới kêu ra tiếng đã là ý chí ngoan cường.
Khóe môi Lục Khuyết gợi lên một tiếng cười lạnh, dùng từ ngữ tục tĩu nhục mạ cô: "Tuổi còn nhỏ mà vυ' đã lớn như vậy, có phải bình thường tâm tư đều đặt ở việc thủ da^ʍ nên thành tích mới kém đến thế? Hử? Tiểu dâʍ đãиɠ."
"Em... Em không phải.... Không có.... Ách a.. "
Lục Khuyết vươn tay, dứt khoát đem Tiết Quả bế lên đùi hắn, dùng đùi của mình đặt giữa hai chân cô, ép đùi cô mở rộng ra, sau đó cười cười, nói: "Phải không? Vậy thầy Lục liền tới kiểm tra một chút, hạt đậu da^ʍ phía dưới của Quả Quả có bị xoa lớn hay không."
Nói xong, hắn đưa tay xuống dưới hạ thân cô để tìm kiếm, mà cô lại không dám phản kháng, cả người sớm bị chơi tới mềm nhũn, dâʍ ŧᏂủy̠ chảy loạn.
"Làm bài, đừng dừng lại!"
Lục Khuyết một bên bảo cô làm bài, một bên lột qυầи ɭóŧ của cô, bàn tay to vuốt ve hoa môi, tức khắc bàn tay dính đầy nước da^ʍ.
"Còn nói mình không dâʍ đãиɠ? Em nhìn xem, huyệt da^ʍ chảy nhiều nước như vậy."
Cả đời Tiết Quả chưa từng nghe qua nhiều từ thô tục như vậy, còn dùng trên người mình, cô gấp tới nỗi nước mắt chảy ra nhưng lại không thể phản bác.
Lục Khuyết thuần thục đẩy ra môi thịt, tìm được hộŧ ɭε đang cương cứng, nhanh chóng cọ xát.
"A!... Ngô.. "
Tiết Quả kinh hô một tiếng, cuống quýt bưng kín miệng mình, khóai cảm quá mức bất ngờ khiến cô trực tiếp ngã xuống bàn học nhưng lại bị Lục Khuyết kéo về, hai bàn tay tiếp tục tấn công đầṳ ѵú cùng âm đế mẫn cảm.
Tiết Quả không tiếng động mà thét chói tai, đầu lưỡi vươn ra ngoài, nước bọt không kịp nuốt theo khóe miệng chảy xuống, làm ướt đề thi, cảnh tượng phá lệ da^ʍ mĩ.
Lục Khuyết cười lạnh, động tác trên tay cũng không dừng lại, hai đầṳ ѵú đều bị lôi lôi kéo kéo, âm đế dưới hạ thân càng bị chà đạp đến sưng đỏ, một đợt kɧoáı ©ảʍ xa lạ, kịch liệt bao phủ lấy Tiết Quả, cô cứ như vậy, nửa thân trần trụi, ngồi trên đùi thầy giáo, nghênh đón lần cao trào đầu tiên trong đời.
Trên trán Lục Khuyết cũng hiện ra một tầng mồ hôi mỏng, khi Tiết Quả cao trào gắt gao ấn âm đế cô nghiền áp, một tay khác bịt kín miệng cô, đem tiếng thét chói tai kia ép trở về.
"Ngô ngô... Ân.. "
Thân thể Tiết Quả run rẩy cao trào đồng thời phun ra dâʍ ŧᏂủy̠, tất cả rơi xuống sàn nhà.
Trong lúc hoảng hốt cô nghe được Lục Khuyết nói: "Lần đầu tiên liền có thể cao trào, thực là một tiểu dâʍ đãиɠ cực phẩm."
Tiết Quả cho rằng "trừng phạt" tới đây là kết thúc, bản thân có thể làm bài thật tốt. Không nghĩ tới chờ cô hồi phục thần trí, tay Lục Khuyết lần nữa đánh úp lại, ôm cô vào lòng, cưỡng ép cô ngồi lại trên đùi mình không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ âm đế và đầṳ ѵú khiến cô liên tục ở trong trạng thái hưng phấn.
Cứ như vậy cao trào 3 lần, Tiết Quả sớm đã cạn hết sức lực gian nan hoàn thành đề thi, run rẩy đem bài thi dính đầy nước miếng đưa cho Lục Khuyết.
Lục Khuyết tạm thời buông tha cho cô, bắt đầu chữa bài.
Tiết quả buông quần áo xuống, che đi sự xấu hổ, đầṳ ѵú cùng âm đế của cô đều bị Lục Khuyết chơi sưng, giờ lại có chút đau, nhưng tưởng tượng đây đều là ấn ký thầy Lục để lại trên người mình, Tiết Quả thế nhưng cảm thấy có chút ngọt ngào.
Lục Khuyết nhìn cô một cái, lạnh nhạt nói: "Tôi cho phép em mặc quần áo sao?"
Tiết Quả sợ hãi rụt cổ, đứng giữa phòng co quắp nói: "Kia...em... "
Lục Khuyết tiếp tục sửa bài thi, bỏ xuống một câu: "Áo xốc lên để lộ vυ', váy lấy dây chun buộc vào eo, lộ da^ʍ huyệt, quỳ xuống giống một con cɧó ©áϊ, dẩu mông về phía tôi."
Nước mắt của cô xoành xoạch rơi xuống, cô thật sự sợ.
Lục Khuyết nhíu mày: "Đừng để tôi nói lần thứ hai! Chờ tôi chữa xong đề, sai một bài đánh một cái, đánh khi nào xong thì thôi."
Tiết Quả không dám phản kháng, đành phải theo lời hắn nói xốc quần áo lên, quỳ trên mặt đất, nhếch mông về hướng Lục Khuyết, bởi vì góc độ quan sát, hạ thể rối tinh rối mù của cô đều có thể bị hắn nhìn thấy rõ ràng.
Lục Khuyết lúc này mới vừa lòng hừ một tiếng, khi chữa xong đề thi, hắn kéo ra cặp ngăn có khóa, Tiết Quả trơ mắt nhìn hắn lấy từ bên trong ra một cây roi da, sợ tới mức nước mắt cuồn cuộn.
Lục Khuyết nói: "Tổng cộng sai 21 đề đánh 21 cái, tôi không thích học trò của tôi khóc, bị đau liền nhớ kỹ, lần sau làm sai dạng đề giống nhau, một đề hai cái đánh."
Nói xong hắn không nhiều lời, vung roi lên mang theo tiếng gió, dừng ở chiếc mông vểnh đánh xuống.
"Aaaa! "
Tiết Quả thảm thiết kêu một tiếng, cô được nuông chiều từ bé nào đã phải chịu hình phạt về thể xác như này, Kục Khuyết nói không thích cô khóc, cô thật sự không khóc ra tiếng, chỉ là nước mắt sinh lý không ngừng rơi xuống.
Cái thứ hai.
"Aaaa! "
Tiếng kêu của Tiết Quả truyền ra, mẹ Tiết nghe được mà trong lòng run sợ, đứng trước cửa phòng cô, vẫn là hạ quyết tâm không gõ cửa, nghĩ thầm, Quả Quả à, chịu khó ăn khổ một chút, tương lai mới có thể thi vào đại học tốt.
Hai vết roi hồng ở trên cái mông vểnh dần sưng lên, thoạt nhìn rất mê người.
Ánh mắt Lục Khuyết càng sâu, một roi lại một roi, không chút lưu tình, ước chừng đánh tới 20 cái, Tiết Quả đã ngã xuống sàn không ít lần đều bị Lục Khuyết trách mắng, bắt quỳ lại, tiếp tục hình phạt.
Một roi cuối cùng, Lục Khuyết nhìn âm đế bị mình đùa bỡn đến sưng đỏ, ánh mắt sáng lên, một roi này chuẩn xác đánh vào âm đế của cô, nóng rát cùng đau đớn từ âm đế truyền tới cúc huyệt.
Trước mắt Tiết Quả đột nhiên tối sầm, hạ thân vốn mẫn cảm lại lần nữa kịch liệt cao trào, huyệt da^ʍ không ngừng phun nước, cô từ trong cao trào chậm rãi mất đi ý thức.