Một ngày dạy học kết thúc, mẹ Tiết hồ nghi nhìn con gái, phát hiện mắt Tiết Quả tuy hồng hồng, cả người mất hồn mất vía, rõ ràng là đã khóc nhưng trên người lại không bị thương, vì thế bà hoàn toàn yên lòng, cảm thấy Lục Khuyết chỉ hơi nghiêm khắc mới khiến con gái kiều khí của bà khóc thành như vậy.
Bà nói với Lục Khuyết: " Thầy Lục đã vất vả rồi."
Lục Khuyết lễ phép gật gật đầu: "Dì đừng khách khí." Một bộ dáng chính nhân quân tử, không ai ngờ tới hắn vừa rồi biếи ŧɦái tới mức nào.
Tiết Quả khóc không ra nước mắt, trọng điểm là cô hoàn toàn không dám tố cáo Lục Khuyết, trên người hắn phảng phất có ma lực gì đó khiến cô mê muội.
Lục Khuyết đi rồi, ngày hôm sau Tiết Quả thực sự không ổn chút nào.
Bởi vì mông cô lãnh đủ 21 cái roi, sưng đỏ đến ghê người còn có dấu vết của máu bầm, ước chừng còn lớn hơn một vòng. Ngủ một giấc đến hôm sau tỉnh lại, cả người Tiết Quả đều đau, đυ.ng một chút cũng đau đến nỗi khiến cô phải trợn mắt nhe răng.
Đầṳ ѵú cùng âm đế bị chà đạp quá mức vừa sưng vừa đau, khi mặc quần áo, âm đế bị qυầи ɭóŧ cọ xát tới đỏ, hòan tòan không giống với tiểu huyệt của một xử nữ.
Cô rõ ràng..... rõ ràng không có phá thân a...
Tiết Quả ủy khuất tránh né những ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, thật vất vả đi vào lớp học, ngồi vào chỗ của mình. Hốc mắt đỏ lên, cô hít sâu một hơi tự cho mình dũng khí rồi ngồi xuống, lập tức đau tới mức nước mắt lạch cạch rơi.
Ô ô ô...thầy Lục thật là...hư muốn chết!
Bạn cùng bàn của cô hoảng sợ: "Quả Quả, cậu không sao chứ?! "
Tiết Quả lắc đầu: " Không sao... "
"Vậy sao cậu lại khóc thảm như thế? "
Tiết Quả: ".... Tớ đột nhiên tỉnh ngộ, hối hận trước kia lười biếng không nghiêm túc học tập nên mới khóc."
Bạn cùng bàn nhìn cô như người bị bệnh tâm thần.
Tiết Quả đau đầu, dứt khoát không để ý tới cậu ta nữa, làm bộ mở sách ra đọc.
Bạn cùng bàn ban đầu chỉ cho rằng cô nói chơi, không nghĩ tới hôm nay Tiết Quả chăm chỉ bất thường, đi học không ngủ gật lại còn không ngừng dơ tay trả lời câu hỏi. Phải biết rằng trước kia cô đi học không phải là dùng sách chống mặt ngủ, thì cũng không dám cùng thầy cô tiếp xúc ánh mắt sợ bị gọi lên trả lời câu hỏi.
Omg! Thời thế thật sự sẽ thay đổi.
Nhưng là Tiết Quả có nỗi khổ không nói nên lời, mông đau xuyên tới tận tim, làm cô không thể ngủ, khi đi học lại không có cách nào, đành phải dùng cách trả lời câu hỏi để đứng lên một lúc, giảm bớt đau đớn trên mông, hơn nữa vì để tránh việc đứng không trả lời được sẽ xấu hổ, cô chỉ có thể nghiêm túc nghe giảng. Kể từ đó hiệu suất làm bài của cô cũng nâng cao hơn, gặp câu hỏi khó cũng có thể trả lời trôi chảy.
Bạn cùng bàn sợ ngây người, các bạn học sợ ngây người, thầy giáo cũng sợ ngây người, tự nhiên cảm thấy thời nay heo mẹ cũng có thể leo cây, lãng tử quay đầu còn quý hơn vàng!
Cứ như vậy, một ngày trôi qua, Tiết Quả sức cùng lực kiệt, về đến nhà cả người đều như bị đào rỗng. Mông của cô không thể ngồi, đành phải chui đầu vào sô pha, như con cá mắc cạn.
Giờ phút này, mẹ Tiết ở trong bếp nghe điện thoại. Là thầy chủ nhiệm của Tiết Quả gọi tới.
"Mẹ của Tiết Quả, hôm nay con gái bà biểu hiện không tồi, đi học nghiêm túc nghe giảng, tích cực xung phong trả lời câu hỏi, hy vọng trò có thể tiếp tục duy trì. Nền tảng của Tiết Quả không kém, chỉ cần chăm chỉ kiên trì nhất định có thể thi vào đại học tốt."
"Xin thầy cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ đốc thúc con bé."
Cúp điện thoại, mẹ Tiết không nhịn được lau nước mắt, từ khi con bà lên cấp 3, mỗi lần thầy chủ nhiệm gọi tới bà đều nơm nớp lo sợ, không phải cáo trạng thì là phê bình, đây là lần đầu tiên được khen.
Đừng nói, thầy Lục nhất định là thần, phải để Quả Quả theo hắn học tập thật tốt!
Mẹ Tiết điều chỉnh cảm xúc, từ phòng bếp bê ra bốn món mặn một món canh: "Quả Quả, mau ra ăn cơm."
Tiết Quả giãy giụa từ trên sô pha bò dậy, cô học cả một ngày, trí óc cùng thể lực tiêu hao thực nhiều, bây giờ cô cực kỳ đói bụng, cảm giác chính mình có thể ăn hết cả một con trâu.
Mẹ Tiết giúp cô kéo ghế nhựa ra, ôn nhu nói: "Tới đây, mau ngồi."
Tiếy Quả ngồi một ngày trời, nghe thấy từ "ngồi" tự nhiên muốn khóc, trong lòng vừa nghĩ, lời lẽ chính đáng hùng hồn nói: "Không được! Con muốn đứng ăn cơm."
Mẹ Tiết cả kinh: "Tại sao?! "
Tiết Quả vẻ mặt bi phẫn: "Mẹ! Mẹ từng nghe qua chưa? Trong quân ngũ, bộ đội đều đứng để ăn cơm, giúp tiết kiệm thời gian, rèn luyện ý chí, con cảm thấy cần học tập họ, cần tiết kiệm thời gian. "
Nói xong cô không đợi mẹ Tiết phản ứng lại, nhanh chóng bưng bát cơm lên ăn uống thỏa thích.
Mẹ Tiết thấy con gái đang "tích cực tiến tới", nhịn không được lại lau lau khóe mắt.