****LÀM SAI BÀI TẬP BỊ THẦY GIÁO TÉT MÔNG TỚI KHÓC
Trong lúc nhất thời, hai người lâm vào yên tĩnh, vẫn là mẹ Tiết đi tới phá vỡ sự xấu hổ này: "Quả Quả, đây là gia sư mà mẹ đã nói với con, thầy Lục Khuyết. Đây là Quả Quả nhà tôi, thầy có thể gọi là Tiết Quả."
Lục Khuyết gật gật đầu: " Xin chào!"
Thanh âm thật dễ nghe. Tiết Quả khẩn trương nắm chặt tay, cúi đầu chào: "Em...Em chào thầy Lục!"
Lục Khuyết lần đầu tiên tới Tiết gia, mẹ Tiết nhiệt tình chuẩn bị bữa tối, trong bữa ăn liên tục gắp đồ ăn cho hắn. Lục Khuyết cũng không nói nhiều nhưng mỗi khi mẹ Tiết đưa ra câu hỏi đều lễ phép đối đáp.
Mẹ Tiết càng nhìn càng vừa lòng, trong lòng cảm thấy mình tìm gia sư đúng người rồi.
Sau khi ăn xong, Lục Khuyết đột nhiên mở miệng, nói: " Tiết phu nhân, khi tôi dạy học có một quy định cần phải nói trước."
Mẹ Tiết sửng sốt: " Thầy Lục cứ nói đi. "
Lục Khuyết liếc mắt nhìn Tiết Quả, thanh âm không gợn sóng, nói: " Vì bảo đảm chất lượng bài giảng, đối với học sinh không nghe lời hoặc phạm sai lầm trong thời gian học tôi sẽ sử dụng hình phạt về thể xác."
Mẹ Tiết thở dài, bà sớm biết Tiết Quả vốn thông minh, thành tích trước giờ luôn bình thường, nhưng vì lười biếng lại bị người nhà chiều hư, chưa từng chịu khổ. Vì nghĩ cho tương lai của con gái, mẹ Tiết hốc mắt ửng đỏ: " Thầy Lục cứ việc quản giáo, Quả Quả của nhà tôi.... Đều toàn quyền giao cho thầy."
Lục Khuyết gật đầu: " Vì vậy nên khi tôi giảng bài, không muốn có bầt kì thanh âm nào trong phòng, mong Tiết phu nhân không đi vào, tất cả chúng ta sẽ dùng thành tích để nói chuyện."
Mẹ Tiết bị khí thế của hắn thuyết phục, ngơ ngác gật đầu: " Được"
Giờ phút này, Tiết Quả đang ngoan ngoãn cúi đầu vẫn chưa ý thức được những gì đang chờ đợi cô, hai mẹ con cũng hoàn toàn không nhìn thấy mắt kính của Lục Khuyết phát ra một tia lãnh quang.
Trong phòng ngủ của Tiết Quả, Lục Khuyết đem cửa khóa kỹ, quay đầu lại nói: "Hôm nay là buổi học đầu tiên, tôi cần phải biết được trình độ của em, truớc tiên làm bộ đề này."
Nói xong, hắn mở ra cặp sách, trong lúc vô ý Tiết Quả phát hiện trong cặp của thầy Lục, một bên là giáo án cùng bài thi bên kia lại có khóa kéo, bên trong căng phồng không biết đựng cái gì.
Cô áp xuống sự tò mò, sau khi nhìn đề nháy mắt mặt ủ mày ê.
Không còn cách nào, vì thầy Lục, mau làm bài! Tiết Quả tự cổ vũ chính mình, giống như ngày thường chọn bài mình biết làm trước. Lục Khuyết ngồi cạnh cô, nhìn cô làm bài, khoảng cách giữa hai người rất gần, mơ hồ cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nhau.
Mùi hương trên người Lục Khuyết truyền tới khiến đại não bình thường không linh hoạt lắm gần như chết máy, đề ngày thường có thể làm nhưng hôm nay liền làm sai.
"Sai rồi."
Lục Khuyết nhíu mày: "Đây mới là đề tự chọn số 3 mà làm sai quá nhiều, hoàn toàn là bởi vì em không tập trung, quá ngốc!"
Hắn dùng thanh âm dễ nghe ở bên tai mắng mình, Tiết Quả lại không thấy xấu hổ, ngược lại mặt đỏ bừng hận không thể khiến hắn mắng thêm vài lần.
Vì thế cô cố tình làm sai một số đề đơn giản, quả nhiên, Lục Khuyết nhăn mày càng sâu.
Tiết Quả len lén nhìn Lục Khuyết, ánh mắt như nai con chạy loạn mà nói: "Thầy Lục, em không biết làm, thầy có thể dạy em không~"
Lục Khuyết quét con ngươi lãnh đạm liếc cô một cái, tức giận nói: " Rõ ràng là em không tập trung, tiếp tục làm! Nếu không thể tập trung được, tôi liền giúp em."
Tiết Quả sợ hãi mà "ân" một tiếng, đang suy đoán xem hắn muốn giúp mình như thể nào, bỗng nhiên thấy ngực mình nóng lên.
Cô thiếu chút nữa thét ra tiếng, lập tức che miệng nhịn xuống, thầy Lục.... vậy mà đang xoa ngực cô!!
"Tiếp tục."