Cục Cưng Xinh Đẹp Mềm Mại Của Alpha Cấm Dục

Chương 25: Tuổi Dậy Thì, Trái Tim Rung Động Cùng Với Tình Cảm Ngây Ngô


"Bọn tôi là bạn thân." Bối Lệ cảm thấy khó hiểu mà nhìn người đàn ông.

Điện thoại vẫn còn vang lên tiếng chuông, bầu không khí của hai người trở nên căng thẳng có chút giằng co, trên má Bối Lệ vẫn còn mang theo chút ửng hồng, lúc cúi đầu đôi mắt còn lúng liếng cầm lấy điện thoại, biểu cảm giống trước kia y như đúc.

Đặc biệt là cậu có chút không quá cam lòng mà cắn môi dưới, nhưng bộ dạng cậu lại không thể nề hà, tất cả suy nghĩ đều không giấu được, hiện hết lên trên mặt.

Bối Lệ không nghĩ Quý Tư Uẩn tức giận, cậu cân nhắc đành phải cầm điện thoại mở lên tắt cuộc gọi, sau đó lại nhắn tin cho Khương Diệc Kiều giải thích một chút, cậu gõ chữ rất nhanh, sau khi nhắn xong thì ngay lập tức quay qua nắm góc áo của Quý Tư Uẩn kéo kéo.

Bối Lệ thả giọng chậm rãi nói, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn người đàn ông, giọng điệu mềm mại lặp đi lặp lại nói: "Bọn tôi thật sự chỉ là bạn thân thôi."

Ban đầu Quý Tư Uẩn còn có chút cảm thấy tức giận, bởi vì lúc trước khi còn đi học Bối Lệ rất hay đi cùng với Khương Diệc Kiều, hai người thậm chí còn thầm thì nói nhỏ vào tai nhau, Khương Diệc Kiều lúc ấy tính tình yếu ớt căn bản không dám giải thích gì, mà Bối Lệ cũng không nói gì, làm Quý Tư Uẩn không thể không nghĩ nhiều được.

Gia thế của Khương Diệc Kiều cũng rất không tồi, tính cách cũng tương đối cởi mở, ngoại hình cũng thuộc loại xinh đẹp, khi cười lên trên hai má sẽ xuất hiện lúm đồng tiền, trông rất cuốn hút.

Ban đầu, khoảng thời gian Khương Diệc Kiều chưa phân hoá lần thứ hai, các bạn học đều chơi với cô, quan hệ của bọn họ cũng rất khá. Chỉ là sau phân hoá lần hai, bạn của cô đều phân hoá thành Alpha và Omega, sau đó liền bắt đầu xuất hiện sự rạn nứt.

Khương Diệc Kiều phân hoá thành Beta, nhưng với những Beta khác thì lại không thích chơi với cô, bởi vì về tính cách hay ngoại hình của Khương Diệc Kiều đều rất đặc biệt.

Cũng bởi vì sự đặc biệt ấy, mà còn có nhiều người nói Khương Diệc Kiều lớn lên thì trông xinh đẹp ấy, nhưng lại bất tài vô dụng, lại còn là Beta. Ngoài ra, mấy bạn học Beta khác cũng từng chơi với cô, sau đó chú ý đến mấy tin đồn bên ngoài, mà cũng bắt đầu xa lánh cô ấy.

Lâu dần sau đó, Khương Diệc Kiều liền bắt đầu chịu đựng những trận bạo lực học đường. Đầu tiên là lúc viết luận văn thì bị chơi xấu vẽ bậy lung tung, hỏi ai làm, thì không ai đáp lại; lúc đi học thì bị mọi người vò giấy chọi vào người, không giấy thì cục tẩy; ly uống nước cũng bị người khác bỏ đồ quái lạ vào.... rất nhiều thứ khác nữa.

Khương Diệc Kiều lúc trước tựa như mặt trời nhỏ hoạt bát vui vẻ sau đó liền trở nên càng lúc càng hướng nội, còn rất nhút nhát sợ người lạ, mọi người càng lúc càng bắt nạt cô ấy nhiều hơn.

Tin đồn của cô càng lúc lan truyền càng xa và cực kỳ quá đáng, khi cô nói chuyện với giọng điệu mềm mại liền bị chê cười nửa ngày, rồi sau đó Khương Diệc Kiều nói chuyện cũng không dám nói.

Mấy bạn học bắt đầu bày trò muốn hóng "drama" mà đẩy lịch trực nhật xếp cho Khương Diệc Kiều và Quý Tư Uẩn trực vào cùng một ngày. Bởi vì tính cách Quý Tư Uẩn rất lạnh lùng, rất ít tiếp xúc với bạn học khác giới, mọi người đều mong đợi Quý Tư Uẩn cư xử với cô như thế nào.

Thậm chí có vài người đoán già đoán non Khương Diệc Kiều có bị Quý Tư Uẩn mắng tới khóc hay không.

Mọi người đều cảm thấy ở sau lưng một người chơi xấu như vậy cảm thấy rất phấn khích, không làm mấy người đó cảm thấy như vậy là rất xấu xa, cũng chẳng ai để ý tới cảm giác của Khương Diệc Kiều cả.

Thật ra Quý Tư Uẩn rất ít để ý đến chuyện đời tư của người khác, cũng không nghe mấy tin đồn nhảm nhí không rõ ngoài kia mà đánh giá người đó.

Hắn cảm thấy chỉ dựa vào mấy tin vịt truyền miệng mà đánh giá người khác thì cũng không hay lắm. Lúc hai người trực nhật, Khương Diệc Kiều nằm rạp trên bàn không động đậy, Quý Tư Uẩn cũng không hối thúc cô, ngược lại chỉ im lặng lau bảng đen, đôi mắt chăm chăm luôn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ở ngay góc này hắn vừa vặn có thể nhìn thấy bồn hoa ở dưới khu dạy học, mỗi ngày khi tan học Bối Lệ đều sẽ đi tới chỗ này xem mèo.

Gần đây có một em mèo mẹ mới sinh một đám mèo con, mỗi đứa đều rất nhỏ, tiếng kêu meo meo cũng rất nhẹ, mỗi lần kêu đều làm tim Bối Lệ thấy tan chảy, chỉ tiếc là mấy nhóc mèo con này đều rất sợ người.

Bối Lệ cũng nhỏ nhắn xinh xắn giống tụi nó.

Lúc từ trên lầu nhìn xuống, Bối Lệ đeo cặp ngồi co ro thành một cục, rõ ràng ngoại hình cậu cũng không phải dạng đặc biệt, nhưng tính tình lại cực kỳ quật cường. Cậu vẫn luôn ngồi xổm, ngồi đến mức hai chân tê rần vẫn luôn kiên trì làm mấy động tác kỳ quái để dụ dỗ mèo con ra ngoài. Động tác có chút gây chú ý làm Quý Tư Uẩn trông thấy liền nhịn không được mà cười thành tiếng.

Bởi vì mèo con mãi không chịu ra, Bối Lệ liền lấy cặp của mình ra, cậu sờ bên hông cặp, trên mặt lộ ra biểu cảm nghi hoặc, hình như đang tìm cái gì đó nhưng mà không tìm thấy, lông mày cũng nhăn lại.

Tay Quý Tư Uẩn đang lau bảng đen không ngừng, hơi hơi nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ gì đó. Hắn quay lại nhìn chỗ ngồi của Bối Lệ, trong ngăn bàn lòi ra một túi thức ăn cho mèo.

Hai người không hẹn mà cùng nhau phát ra khẩu hình miệng, lời nói cũng y chang nhau: "Quên mang thức ăn cho mèo rồi."

Quý Tư Uẩn nhìn thấy cậu chạy tới khu dạy học bên này, hắn cụp mi mắt tiếp tục chăm chú lau bảng.

Chỉ trong chốc lát, Bối Lệ đã chạy vào phòng học thở hồng hộc, cơ thể nhỏ xinh còn đỡ khung cửa thở dốc.

Lúc Bối Lệ trở về còn chạy ngang qua người Quý Tư Uẩn, trên người cậu mang theo mùi hương thoang thoảng, như trêu chọc đầu óc Quý Tư Uẩn. Động tác tay đang lau bảng của Quý Tư Uẩn bỗng dưng dừng lại một chút, sau đó hắn chớp mắt một cái.

Đáng lẽ ra sau khi lấy được thức ăn cho mèo rồi Bối Lệ sẽ phải rời đi, nhưng cậu nhìn thấy Khương Diệc Kiều có gì đó không đúng, cậu liền ngồi xổm xuống nhẹ nhàng lắc lắc cơ thể cô: "Bạn học Khương, bạn học Khương, có khoẻ không?"

Gần đây Khương Diệc Kiều làm việc gì cũng vô cùng nhạy cảm, một chút quan tâm hay hỏi thăm của mọi người liền cảm thấy có phải đây lại là trò đùa dai gì không, nên đối với sự quan tâm của Bối Lệ cô rất hờ hững.

Bối Lệ cũng không nhụt chí, nhỏ giọng tiếp tục hỏi: "Có phải cơ thể của cậu không được thoải mái đúng không? Muốn tôi giúp cậu gọi thầy giáo, hoặc là.... Thật ra tôi có lén mang theo điện thoại, giúp cậu gọi bố mẹ cậu tới đón cậu được không?"

Trên người Bối Lệ quả thật dạo gần đây có một cái điện thoại nhỏ, là đồ cũ của bố mẹ cho cậu.

Khương Diệc Kiều cắn cắn môi dưới, nghe Bối Lệ nói như vậy, cô ngẩng đầu, sau đó nằm lại lên bàn: "Cậu nói cho tôi biết như vậy, không sợ tôi nói cho thầy giáo cậu lén mang điện thoại đi học sao?"

Bối Lệ cũng không có nghĩ nhiều đến như vậy, ngược lại còn cười nói: "Cậu sẽ không đâu, bởi vì nhìn bạn học Khương không giống người như vậy.... Có phải cơ thể cậu không được thoải mái đúng không?"

Khương Diệc Kiều bị sự tốt bụng của cậu làm có chút lung lay, chỉ có điều cô vẫn hơi e dè bởi vì Quý Tư Uẩn vẫn còn đang có mặt ở đây, cô đè thấp giọng, gương mặt cũng đỏ bừng lên.

"Tôi, tôi đang tới cái kia.... Bụng không thoải mái."

Giọng của cô quá nhỏ, Bối Lệ phải dán sát tới gần mới có thể nghe thấy.

Quý Tư Uẩn liếc mắt nhìn qua, hai người đó dựa sát gần nhau, hắn nhìn thấy thế liền tức giận cắn chặt hàm răng, cầm khăn lau ném thẳng lên bàn rồi đi ra khỏi phòng.

Bối Lệ lúc đó cũng không thân với Quý Tư Uẩn cho lắm, cũng không nhận ra Quý Tư Uẩn có biểu hiện gì khác thường, chỉ có điều nhìn dáng đi của hắn có chút kỳ quái, nhưng cậu cũng không có nghĩ nhiều, bắt đầu suy nghĩ "Cái kia" của Khương Diệc Kiều là cái gì.

Bởi vì trong phòng học không còn có ai khác, Bối Lệ hơi lớn mật một chút mà ghé sát lại hỏi: "Hơi xấu hổ một chút, nhưng mà bạn học Khương, "cái kia" là cái gì á?"

Khương Diệc Kiều mím môi, rất là xấu hổ: "Chính là... chính là kỳ kinh nguyệt."

Lúc này Bối Lệ mới phản ứng lại, trên mặt cũng nổi lên một rạng mây hồng, nam nữ tuổi dậy thì nói đến mấy việc này thì cũng không khỏi có chút xấu hổ, giọng điệu cậu cũng có chút lắp bắp: "A... vậy, vậy cậu vẫn nằm ở đây thì không có cách nào để giải quyết được. Không về nhà sao?"

".... Ừm, bố mẹ tôi đều đang ở nước ngoài, về nhà thì cũng chẳng có ai." Khương Diệc Kiều nói rất bình tĩnh, bởi vì chỉ có hai người, nên cô cũng hơi mở lòng, tiếp tục nói: "Tôi quên mang băng vệ sinh, bây giờ về nhà thì sẽ rất gian nan, cho nên muốn ở lại chờ mọi người về hết."

Thật ra Bối Lệ cũng không am hiểu gì về kỳ kinh nghiệm của nữ sinh cả, lúc trước cậu cũng có học qua môn về sinh lý, nên cũng biết được sơ sơ. Cậu vỗ vỗ ngực mình, quay qua nói với Khương Diệc Kiều: "Tôi đi mua giúp cậu, cậu ngồi chờ nha."

Cậu gần như gấp rút mà chạy đi, Khương Diệc Kiều căn bản không cản được cậu. Sau khi Quý Tư Uẩn ném khăn lau bảng, hắn đi tìm cây lau nhà trút giận, xách theo cây lau nhà về phòng, liền nhìn thấy Bối Lệ chạy như một làn gió chạy xẹt qua người hắn.

Quý Tư Uẩn quay lại nhìn ngay cửa cầu thang liền nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn kia rất vội vã, sau đó lại nhìn thấy nữ sinh đang đỏ mặt nằm dài trên bàn, hắn hừ lạnh một tiếng. Cây lau nhà thiếu chút nữa bị hắn dùng sức mà làm hư.

Nhưng cho dù hắn tức giận như thế nào đi chăng nữa, cũng không có chỉ trích nữ sinh kia vì sao không chịu trực nhật, ngược lại tự một mình hắn yên lặng làm tốt nhiệm vụ của mình, hoàn toàn không có bộ dạng của con nhà giàu công tử bột.

Quý Tư Uẩn đang lau sàn nhà, Bối Lệ liền chạy về sau đó, trong tay còn cầm một cuốn sách giáo khoa.

Bối Lệ không thèm nhìn Quý Tư Uẩn dù chỉ là một cái, chỉ đăm đăm cầm sách giáo khoa trong tay chạy tới bàn Khương Diệc Kiều, hai người dán sát gần nhau nói gì đó rất nhỏ, Khương Diệc Kiều mở sách giáo khoa ra nhìn thấy bên trong có kẹp một mảnh đồ vật nhỏ, cô hoảng loạn khép sách lại.

Bối Lệ còn đem áo khoác đồng phục của mình cởi xuống, tay áo cột lên eo của nữ sinh, rất tri kỷ mà nhỏ giọng nói: "Cậu đi vào nhà vệ sinh thay quần áo đi, nếu quần áo bị dính bẩn thì có thể đổi sang đồ thể dục."

Khương Diệc Kiều bởi vì hành động chu đáo của cậu mà khoé mắt trở nên ửng hồng, cắn môi dưới gật gật đầu, ôm sách giáo khoa chậm chạp đi ra ngoài.

Quý Tư Uẩn cảm thấy đối với hành động thân mật mờ ám của hai bọn họ làm hắn không vui, ngoài mặt tuy không có biểu cảm gì, nhưng cây lau nhà của trường mua là loại rẻ tiền đã bị hắn làm hư.

Bối Lệ có chút giật mình mà chạy tới trước mặt Quý Tư Uẩn, với ý đồ muốn dùng tay không mà sửa cây lau nhà.

"Sao cây lau nhà còn mới mà lại dễ dàng hư mất rồi...." Bối Lệ không chê nó bẩn mà dùng bàn tay trắng nõn của mình cầm lấy cây lau nhà vừa lau cái sàn bẩn, cậu ngồi xổm trên mặt đất kiên trì dùng hai mảnh cây lau nhà cột lại với nhau, xem ra có thể tạm thời dùng được rồi.

Cậu nâng khuôn mặt nho nhỏ lên, hướng tới Quý Tư Uẩn cười: "Vậy là ổn rồi."

Đáy mắt Quý Tư Uẩn loé lên một ánh sáng lập loè không rõ, trên gò má cũng xuất hiện rặng mây đỏ: "Ừm" một tiếng, còn nói thêm: "Nhớ đi rửa tay."

Bối Lệ lúc này mới xoè năm ngón tay của mình ra, cậu nhìn thấy đầu ngón tay trắng nõn giờ đã đen thui, còn ngây ngốc mà cười "Hahaha" bẩn quá đi.

Cậu đứng dậy đi tới cửa để đi ra ngoài, còn chưa đi được bao lâu, đã thấy quay trở lại.

Quý Tư Uẩn và cậu cùng nhau đồng thanh nói: "Quên lấy thức ăn cho mèo."

Bối Lệ mở to đôi mắt đen láy trong veo: "A, bạn học Quý, sao cậu lại biết thế?"

Sau khi cầm lấy túi thức ăn cho mèo Bối Lệ bối rối sờ sờ đầu mình, sau đó ấp úng nói: "Bạn học Quý đã thông minh tới mức có thể đọc được suy nghĩ rồi sao? Này cũng lợi hại quá đi."

"Tôi không có." Quý Tư Uẩn nhìn cậu nhướng mày, giọng điệu rất là nghiêm túc.

Bối Lệ chớp chớp mắt, ngoại hình Quý Tư Uẩn xuất chúng cao gầy, cho dù hiện tại đang cầm cây lau nhà nhưng cũng toát ra vẻ ưu nhã, làm cậu nhìn đến ngây ngốc:"Ừm... cái kia cũng rất lợi hại."

Bối Lệ nhìn hắn vài lần sau đó không dám nhìn thêm nữa, ánh mắt của Quý Tư Uẩn nhìn cậu thật sự quá nóng rực, giống như muốn nhìn xuyên thấu cậu, tim Bối Lệ không tự chủ mà bỗng nhiên đậm nhanh hơn một nhịp.

Dung lượng não Bối Lệ nhỏ, nên thật ra cậu cũng không hiểu thế nào là cảm giác rung động, chỉ cảm thấy có thể là lúc nãy mình chạy lên chạy xuống cầu thang nên mệt mỏi vì thế tim đập nhanh. Cậu một bên suy nghĩ một bên đi ra tới cửa, ngay cả khoá cặp cũng chẳng chịu kéo lên, cả người vụng về đến mức đáng yêu chịu không nổi.

Quý Tư Uẩn nắm cổ áo cậu kéo lại: "Cặp cậu chưa khéo khoá."

Tay Bối Lệ còn đang bẩn, cậu quay lại cố gắng nhìn phía sau cặp, cái đầu bông xù nho nhỏ đong đưa qua lại, từng sợi tóc mềm mại đều cọ cọ chọc vào cằm của nam sinh phía sau.

"Tôi không thấy thể kéo được." Bối Lệ đáng thương nhìn về phía Quý Tư Uẩn.

"Tôi giúp cậu kéo lên" Quý Tư Uẩn gần như dán chặt phía sau lưng Bối Lệ, hắn cố tình kéo khoá cặp thật chậm, trên người Bối Lệ còn đổ một tầng mồ hôi mỏng, nhưng mùi hương trên người cậu lại khác với những nam sinh khác, ngược lại còn có chút thơm.

Lúc nãy khi kéo cổ áo, mu bàn tay của hắn chạm vào được làn da ấm áp mềm mại của Bối Lệ, ngón tay kéo khoá cặp cũng còn hơi run rẩy.

Hai người dựa sát gần nhau, cơ thể hai người cũng vừa vặn để ôm đối phương. Quý Tư Uẩn chỉ cần cúi đầu liền có thể vừa vặn đặt cằm lên trên đỉnh đầu cậu, ôm cậu vào l*иg ngực của hắn. Nếu mà bế lên chắc hẳn nhất định là rất mềm mại sướиɠ tay đi.

"Kéo xong rồi." Quý Tư Uẩn vỗ vỗ bả vai mềm của Bối Lệ.

Bối Lệ còn ngốc ngốc lắc lắc cặp của mình quay đầu lại cười nói: "Cảm ơn bạn học Quý."

Vậy là Quý Tư Uẩn vẫn không bế cậu lên, chỉ nghĩ mình đã chạm được cổ của đối phương rồi, liền vui vẻ mà cười cười.

_____________________________

Thỏ Béo: Lúc ấy mà ông chủ Quý can đảm mạnh dạn hơn chút là được ôm vợ về nhà sớm rồi (っ ˘ω˘ς)