Cục Cưng Xinh Đẹp Mềm Mại Của Alpha Cấm Dục

Chương 26: Ký ức thời đi học bị hiểu lầm

Có một sự thật là Quý Tư Uẩn khi ấy rất để ý đến mấy tin đồn giữa Bối Lệ và Khương Diệc Kiều, nhưng lúc đấy cũng chỉ nghe loáng thoáng thôi, nên hắn cũng không thể hiện cảm xúc tức giận ra nhiều.

Nhưng bây giờ thì không giống như trước, hắn với Bối Lệ đã ký giấy chứng nhận kết hôn, là bạn đời hợp pháp cho dù bọn họ ký hợp đồng hôn nhân đi chăng nữa, hắn cũng có thể bày tỏ sự bất mãn của mình.

"Bạn thân?" Quý Tư Uẩn nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng: "Bạn thân mà bị mọi người lan tin đồn hẹn hò sao?"

Bối Lệ nghe được người đàn ông nói như vậy, liền vội vàng nắm góc áo của hắn để giải thích....

Sau khi bị các bạn học bắt nạt bạo lực học

đường, tính tình Khương Diệc Kiều cũng trở nên rụt rè hơn.

Trên lớp khi ấy có một tiết hoạt động vui chơi ngoài giờ lên lớp, nhưng giáo viên chủ nhiệm lại chọn tiết đó để ghé qua lớp kiểm tra. Mà cái chủ nhiệm muốn kiểm là sách giáo khoa vì cô cũng đã dặn trước là phải mang theo. Chương trình lớp mười hai rất nặng, các hoạt động ngoại khóa để vui chơi cũng rất ít, lịch hoạt động nguyên cả năm hầu như là lịch học, nhưng bởi vì tiết này giáo viên chủ nhiệm dạy, vì vậy có rất nhiều bạn học cũng không thèm quan tâm, chứ đừng nói là thích.

Vào tiết, cô chủ nhiệm cầm thước gõ gõ vào bục giảng, sức của cô rất lớn, làm đám học sinh ngồi hàng đầu bị doạ sợ.

"Các em lấy sách giáo khoa ra. Tuy rằng học lớp mười hai áp lực rất lớn, nhưng các em không thể vì vui chơi mà lơ là việc học được, và càng không được quên mang sách giáo khoa khi đi học."

Các bạn học bắt đầu lục đυ.c lấy ra mấy cuốn sách giáo khoa dày cộm mới tinh.

Sách giáo khoa của Khương Diệc Kiều bị mấy bạn khác làm bẩn, cô không dám lấy sách ra, sợ giáo viên chủ nhiệm sẽ mắng cô.

Thấy thế Bối Lệ lặng lẽ cầm sách giáo khoa của mình đưa cho cô.

Khương Diệc Kiều tưởng rằng Bối Lệ có dư một cuốn, ngay lập tức liền nhận lấy, cho đến khi tới giờ giáo viên chủ nhiệm đi kiểm tra sách, Bối Lệ lại không có sách giáo khoa.

Cậu không chỉ bị cô giáo mắng, lại giống như con mèo con nhỏ yếu ớt, trực tiếp bị đuổi ra bên ngoài phòng học.

Quý Tư Uẩn nhìn cậu, cơ thể thì bé như cái kẹo, khi bị chủ nhiệm mắng thì lại có chút lúng túng, nhưng lại không sợ hãi, thật sự giống như vỏ sò, cho dù bên trong có mềm yếu như thế nào, thì bên ngoài lại rất cứng rắn mạnh mẽ.

Điều này làm cho Quý Tư Uẩn nhịn không được mà nhếch nhẹ khoé miệng.

Nhưng rất nhanh sau đó mắt của hắn rũ xuống suy tư, quan hệ của Bối Lệ với Khương Diệc Kiều từ khi nào đã tốt đến mức bao che nhau như thế?

Lúc giáo viên chủ nhiệm đi ngang qua bàn Khương Diệc Kiều, mấy bạn học khác còn có ý xấu mà trộm cười mong cô nàng sẽ lọt vào "đãi ngộ" giống Bối Lệ lúc nãy. Trên bàn của Khương Diệc Kiều bây giờ là sách giáo khoa của Bối Lệ, cô chủ nhiệm nhìn cô rồi nhẹ nhàng gật đầu lướt qua, nhưng điều đấy lại làm một số thành phần trong lớp thấy khó hiểu, tuy nhiên bọn họ cũng

không dám lên tiếng.

Thật ra Khương Diệc Kiều rất bối rối, cả người đều căng chặt cứng đờ, một lời cũng không dám nói, hai chân đều phát run. Bối Lệ giữ sách rất sạch sẽ, cho dù là môn học này không phải môn quan trọng nhưng cũng được cậu cẩn thận bọc bao bì lên.

Cậu ấy thật sự là một người rất tinh tế. Khương Diệc Kiều quay đầu lại nhìn Bối Lệ đang đứng một mình ở ngoài cửa ngoài lớp, thân hình nhỏ xinh nhưng lại rất cô đơn, thật giống với hình ảnh cô bị các bạn học cô lập.

Cô lấy hết sự can đảm của mình, cầm cuốn sách giáo khoa sạch đẹp kia bỏ vào ngăn bàn, nhút nhát sợ sệt mà giơ tay lên: "Xin, xin lỗi... Chủ nhiệm, thật, thật ra em không có mang theo sách giáo khoa."

Cô chủ nhiệm quay đầu lại, giọng điệu rất nghiêm túc: "Vậy vừa rồi em lấy sách giáo khoa ở đâu?"

Khương Diệc Kiều cúi đầu không nói, hai hốc mắt đỏ ửng ngấn nước như sắp khóc tới nơi, chủ nhiệm đi tới bàn của cô kéo cô ra, xách Khương Diệc Kiều ra ngoài lớp.

Bối Lệ dựa vào vách tường bên ngoài lớp học, đôi mắt nhìn ra hành lang có ban công được trồng đầy hoa, thì thấy Khương Diệc Kiều cũng bị cô chủ nhiệm đuổi ra khỏi lớp, liền lập tức làm bộ ngoan ngoãn như người không phạm lỗi mà cúi chào cô giáo.

"Hai người các em ở bên ngoài hết tiết này tự mình ngẫm nghĩ lại." Chủ nhiệm hung dữ mà nói với bọn họ, sau đó xoay người đi vào lớp cất cao giọng răn đe các bạn học khác, hơi có chút gϊếŧ gà doạ khỉ nói: "Về sau ai không mang sách giáo khoa, thì cũng sẽ có kết cục như vậy."

Khương Diệc Kiều cúi đầu, mu bàn tay trắng nõn áp vào tường sau lưng rất ngoan, một bộ dạng tủi thân, cô hít hít cái mũi ửng hồng. Đây cũng là lần đầu tiên cô bị phạt đứng.

"Hửm, bạn học Khương." Bối Lệ dùng mũi chân chạm nhẹ vào sườn giày của cô, quay đầu lại nhìn thử có ai chú ý đến bên này không, sau đó nhỏ giọng nói: "Sao cậu cũng ra đây thế? Không phải tớ đưa sách cho cậu rồi sao?"

Khương Diệc Kiều tủi thân mà nói: "Tôi không nghĩ cậu lại chịu phạt thay tôi..."

Bối Lệ cười, sờ sờ đầu nhỏ của mình: "Không có gì đâu, thật ra tớ dự định sẽ không tham gia thi đại học."

Cậu cắn cắn môi dưới, lưng dựa vào vách tường nhìn lên trần nhà: "Học đại học tốn rất nhiều tiền, tớ muốn đi làm sớm một chút, phụ giúp cho gia đình."

Cậu vừa nói vừa liếc mắt nhìn Khương Diệc Kiều, đuôi mắt cười cong cong, giọng điệu rất chân thành.

"Không giống như bạn học Khương, cậu có giọng nói ngọt ngào như vậy, lại còn rất xinh đẹp, về sau rất định sẽ thành công hơn tớ rất nhiều. Lúc trước khi tan học, tớ có nhìn thấy cậu ở trong phòng học luyện hát, hát rất dễ nghe, tuy rằng tớ không hiểu cậu đang hát cái gì."

"Ừm..." Khương Diệc Kiều liếc nhìn Bối Lệ một cái, dường như cô đang muốn tìm tòi phân tích những lời nói của cậu.

Là thật sự đang khen cô, hay vẫn là muốn

giễu cợt cô.

Đôi mắt Bối Lệ trong veo thanh thuần, Khương Diệc Kiều không tìm thấy một tia tạp chất nào, vì thế cô liền nhẹ giọng nói: "Tôi tính sẽ thi đại học vào học viện âm nhạc ở nước ngoài, nên dạo gần đây mới luyện thanh. Nhưng mà có mấy bạn học chê cười giọng của tôi nghe rất kỳ... Thật ra tôi vẫn còn đang suy nghĩ không biết có nên đi đăng ký không, tôi cảm thấy có khả năng sẽ không đậu..."

Bối Lệ so với Khương Diệc Kiều còn thấy hưng phấn hơn, cậu không có cơ hội ra nước ngoài, đối với việc này rất hiếu kỳ:

"Tớ cảm thấy cậu nhất định có thể, không cần để ý đến lời nói của người khác, không thử thì làm sao có thể biết được."

"A... Thật, thật vậy sao?" Khương Diệc Kiều nhìn mũi chân mình, hốc mắt cô trở nên ửng hồng, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn cậu."

Thời gian một tiết học rất ngắn, chỉ khoảng chừng 40 phút. Nhưng nếu bị phạt đứng ở ngoài cửa, thì chắc chắn sẽ rất dài. Tuy nhiên hai người lại nói chuyện cùng nhau, thì thời gian cũng không tính là quá lâu.

Bối Lệ và Khương Diệc Kiều ở ngoài nhỏ giọng nói chuyện phiếm, hai người nói rất nhiều chuyện. Thỉnh thoảng còn có lúc cả hai người còn sẽ cùng nhau trộm cười.

Vị trí ngồi của Quý Tư Uẩn là ở gần cửa sổ ở cửa sau, hắn nghe thấy được tiếng bọn họ cười, sắc mặt lộ ra biểu cảm càng lạnh hơn so với thường ngày. Hắn cũng chưa từng cùng Bối Lệ nói chuyện nhiều như vậy, thậm chí còn không có thể làm cậu ấy cười vui vẻ đến vậy.

Điều làm Quý Tư Uẩn tức giận hơn đó chính là khi hết tiết này, Khương Diệc Kiều đã bị mấy bạn học khác trêu chọc cùng Bối Lệ là một đôi.

Khương Diệc Kiều là nữ sinh, nên sẽ hơi thẹn thùng, tính tình thì nhát gan rụt rè không dám giải thích về chuyện tình cảm thì còn có thể tha thứ được, nhưng Bối Lệ lại cũng chẳng nói rõ chuyện này.

Nhớ lại chuyện cũ lại làm hắn thấy tức giận.

Bối Lệ gục đầu xuống, áo ngủ trên người xộc xệch lộn xộn, ngón tay trắng nõn nắm góc áo Quý Tư Uẩn nhẹ nhàng lắc lắc. Cánh môi của cậu căng mọng, trông rất mềm mại, làm Quý Tư Uẩn nhìn thấy càng loạn ý phiền lòng.

"Tôi cũng không biết vì sao người khác lại lan truyền tin đồn giữa tôi với Kiều Kiều." Bối Lệ thở một hơi: "Bởi vì lúc ấy Kiều Kiều đã phải chịu rất nhiều tổn thương, nếu tôi cũng đẩy cậu ấy ra, một nữ sinh như cậu ấy cũng quá đáng thương rồi."

"Cậu có nhớ không, Tiểu Ngọc lớp sát bên cùng với Sài Nguyên lớp tụi mình cũng bị mọi người đồn. Sài Nguyên lúc ấy liền phủ nhận, kết quả là bạn nữ kia bị mọi người bàn tán nói ra vào rất nhiều, người khác nói bạn ấy không xứng, rồi còn ném đồ linh tinh, tôi không muốn Kiều Kiều biến thành Tiểu Ngọc thứ hai..."

Lúc Bối Lệ nói chuyện giọng cậu mềm mại như bông, cánh môi mềm chu chu đóng mở, thỉnh thoảng còn sẽ nâng mắt lên nhìn người đàn ông.

Quý Tư Uẩn không phải không biết Bối Lệ là người tốt bụng, nhưng Khương Diệc Kiều lại có khí chất quá đặc biệt, không khỏi làm hồi chuông cảnh báo trong lòng người đàn ông vang lên.

Hắn híp mắt hỏi: "Vậy em có thích cô ấy hay không?"

Bối Lệ không hiểu từ "thích" nghĩa là gì, chỉ cảm thấy lúc ở cùng Khương Diệc Kiều cậu thấy rất thoải mái vui vẻ. Nhưng khi ở cùng một chỗ với Quý Tư Uẩn cậu lại cảm thấy rất bối rối, nhịp tim cũng thay đổi đập rất nhanh, hơi tới gần hắn một chút thì liền sẽ nhịn không được mà mặt mày trở nên đỏ ửng.

"Không có! Nếu nói có thì cũng chỉ là tình cảm bạn bè thân thiết... Cậu ấy thật sự là một người rất tốt..." Bối Lệ còn tính toán kể mấy điểm tốt của cô cho Quý Tư Uẩn nghe, cậu vừa cúi đầu rất nghiêm túc mà bẻ ngón tay nói, nhưng mà Quý Tư Uẩn căn bản không nghe lọt tai.

Vừa mới tan tầm nên người đàn ông liền kéo kéo cà vạt trên cổ mình, đôi mắt sâu hoắm chỉ nhìn chằm chằm vào bờ môi của cậu, sau đó hắn vẫn là nhịn không được hôn lên.

"Ưʍ..." Bối Lệ bị người đàn ông mạnh mẽ cưỡng hôn, cơ thể cậu hơi ngã về phía sau, hai cánh môi mềm mại bị đối phương nhẹ nhàng ngậm vào miệng mυ'ŧ mát, cái lưỡi cũng bị hắn câu ra ướt nhẹp quấn quýt với lưỡi của người đàn ông.

Bối Lệ không biết mình đã nói sai điều gì rồi, cả người bị hôn đến mềm nhũn, bàn tay chỉ có thể mềm mại mà đặt lên ngực người đàn ông mặc dù nó không có đủ sức để ngăn hắn lại.

Đối phương sẽ nhẹ nhàng mυ'ŧ mát nhấp nháp đầu lưỡi của cậu, hắn dùng bựa lưỡi đảo loạn khoang miệng, Bối Lệ bị hắn liếʍ như vậy mà kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến da đầu tê dại, nỉ non bật ra tiếng nức nở, hai bầu vυ' nhỏ cũng nẩy lên run rẩy.

Hai người hôn đến động tình, cơ thể cả hai dán sát nhau. Âu phục trên người đàn ông có chút sần sùi, nó cọ xát với da thịt của Bối Lệ, làm đầṳ ѵú bị cọ đến ửng hồng. Bối Lệ vươn cánh tay trắng nõn như ngó sen, vòng qua cổ người đàn ông, ngửa đầu tiếp nhận nụ hôn ướŧ áŧ của hắn, khoang miệng bị mυ'ŧ mát đến mềm ướt vang lên tiếng nước, thân thể cả hai cũng dần nóng lên.

Quý Tư Uẩn rất thích đổi góc khi hôn cậu, còn thích dùng ngón tay xoa nắn bóp nhẹ vào gáy của Bối Lệ, hắn xoa đến tuyến thể mẫn cảm yếu ớt. Làm cơ thể Bối Lệ trở nên run lẩy bẩy, môi hé mở bật ra tiếng rêи ɾỉ êm tai.

"Hưʍ... đừng, đừng... ưʍ..." Bối Lệ hơi hé cánh môi ra, muốn nói người đàn ông đừng xoa tuyến thể của cậu nữa, Quý Tư Uẩn thế mà lại đẩy nước bọt của cả hai vào miệng của cậu, Bối Lệ chỉ có thể thè lưỡi tiếp nhận, yết hầu lăn lộn theo ý thức nuốt xuống, ngoan ngoãn đến mức làm người đàn ông càng muốn bắt nạt cậu hơn.

Hai người hôn đến mức hít thở không thông, đầu Bối Lệ trắng xoá, cảm thấy choáng váng thì Quý Tư Uẩn mới chịu buông tha cho cậu. Cả hai đều nhẹ nhàng thở gấp, mềm mại trao đổi hơi thở cho nhau, chóp mũi bọn họ còn thân mật cọ nhẹ vào nhau, cánh môi vẫn còn vương vấn vết nước. Đôi môi mọng nước của Bối Lệ bị hôn đến sưng tấy đỏ ửng, đáy mắt ẩm ướt ngấn nước, còn có chút mê người.

Bối Lệ bị hắn hôn đến đầu lưỡi cảm thấy.tê rần, cái lưỡi hồng phấn hơi thè ra ngoài môi, giống như con thú nhỏ thè lưỡi thở hổn hển để hô hấp, bờ ngực trắng nõn còn phập phồng lên xuống, hai bầu vυ' giống như hai cái bánh bao nhỏ xinh mà run rẩy, trông đáng yêu muốn chết.

"Đừng, đừng hôn nữa..." Bối Lệ hơi cau mày bối rối mà nhìn Quý Tư Uẩn, sắc mặt cậu ửng hồng, hai chân còn có chút khó chịu mà kẹp lại, cậu còn thẳng thừng nói ra cảm nhận của mình: "Ưʍ... Người, cả người nóng lắm..."

Quý Tư Uẩn nghiêng đầu, khẽ cắn lên chóp mũi cậu, để lại trên đó một dấu răng mới thấy vừa lòng.

Bối Lệ thút thít mà tiếp nhận, cái mũi bị người đàn ông cắn mà trở nên đỏ ửng.

Cả người cậu trông vừa ngoan ngoãn vừa mềm mại, có chút cảm giác đáng thương. Quý Tư Uẩn nhìn thấy không hiểu sao cảm thấy có chút nóng.

Ánh mắt người đàn ông dời đi, từ trong túi áo vest lấy ra một tuýp thuốc mỡ, trầm giọng nói với Bối Lệ: "Cái này dùng cho chỗ em thấy khó chịu, sẽ đỡ hơn một chút."

Sau khi hôn môi giọng người đàn ông có chút khàn khàn, hắn còn hắng giọng một cái, trên mặt thoáng nổi lên vệt đỏ: "Khụ, muốn tôi giúp em thoa không?"

Cuộc làʍ t̠ìиɦ tối hôm qua làm eo Bối Lệ vẫn còn có chút đau, cậu đương nhiên hiểu được chỗ khó chịu mà người đàn ông nói là ở đâu.

Chỗ thầm kín như vậy... Bối Lệ tự nhiên hơi bổ não một chút, ngón tay xinh đẹp của người đàn ông chạm tới chỗ đó, cậu rất khó sẽ không có phản ứng khác.

"Ưʍ... Tôi tự mình bôi." Bối Lệ lấy thuốc mỡ trên tay người đàn ông, muốn đứng dậy nhưng làm thế nào cũng không đứng lên được. Mời vừa ngồi thẳng eo, liền rất nhanh sụp xuống, bầu vυ' thịt nhẹ nhàng đong đưa, nhưng thật sự rất thu hút ánh nhìn.

Bối Lệ có chút ngượng ngùng, cắn môi mềm của mình, cậu vậy mà lại bị người đàn ông hôn đến mềm chân.

A a a.. Tại sao lại như vậy!