Cục Cưng Xinh Đẹp Mềm Mại Của Alpha Cấm Dục

Chương 24: Chúng Ta Cũng Đã Kí Giấy Kết Hôn Rồi Nhưng Không Có Đề Cập Đến Việc Lên Giường


Bối Lệ nằm trên giường lớn mềm mại đánh một giấc thật dài, lúc sau cậu mơ màng tỉnh dậy thì vừa xoay người đều cảm thấy cả vùng eo đau nhức tê rần.

Hơn nữa bởi vì làʍ t̠ìиɦ xuyên đêm, nên bây giờ cậu không có đi làm được, Bối Lệ cảm thấy dưới thân của mình vẫn cứ có cảm giác bị cọ xát, phần đùi trong đều cảm thấy tê dại.

Điều này làm Bối Lệ nhớ lại thời còn đi học, cậu dùng số tiền tiêu vặt ít ỏi của mình để mua thức ăn cho em mèo nhỏ mới cai sữa. Ở trong trường của cậu có một bé mèo nhỏ bộ dạng em ấy vừa nhỏ vừa gầy lại còn rất sợ người lạ, cứ trốn mãi trong bụi cây không chịu ra. Bối Lệ thấy thế liền ngồi xổm chờ mèo con ra, sau đó ngồi đến mức hai chân tê rần, so với cảm giác hiện tại cũng không khác biệt gì lắm.

Bối Lệ cảm thấy rất đói bụng, nhưng lại không có chút sức lực nào, cậu muốn xuống giường nhưng cơ thể lại nặng nề như bị vật gì đó trăm kí đè lên, nên sau đó cũng nằm im bất động tại chỗ.

Không nằm được bao lâu, liền có ai đó gõ cửa phòng cậu. Âm thanh nghe rất nhẹ nhàng, cho dù cách một ván cửa đều có thể cảm thấy đối phương là người dịu dàng.

"Tiểu Bối, thức dậy rồi sao?"

Là một giọng nói xa lạ. Bối Lệ có chút khẩn trương, siết chặt góc chăn không dám nhúc nhích. Nhưng hình như tuổi đối phương cũng đã lớn, hơn nữa giọng nói làm người khác cảm thấy được trấn an. Bối Lệ có chút bán tin bán nghi.

Thấy cậu không trả lời, giọng nữ dịu dàng lại cười nói: "Chứa Chứa nhờ dì qua chiếu cố con, bữa sáng đã làm xong rồi, cho hỏi con muốn ăn ở trong phòng hay là xuống dưới lầu ăn?"

Chứa Chứa? Quý Tư Uẩn?

Bối Lệ không nghĩ làm sao được nhũ danh đáng yêu như vậy mà dùng cho người đàn ông lạnh lùng kia, không thấy nó có chút liên quan nào cả, khoé miệng cậu không khỏi nhếch lên cười khẽ.

Bối Lệ không thể xuống giường được, cậu nghĩ ngợi, lúc trước có nghe Quý Tư Uẩn nói qua hắn không thích người lạ ở trong nhà, cho nên bọn họ sau khi tới dọn dẹp nhà cửa đều rời đi rất nhanh chóng, dì giúp việc mà Quý Tư Uẩn gọi đến dọn nhà đa số toàn là những lúc hắn đi làm mới tới quét dọn nhà cửa.

Thời gian mà Bối Lệ ở nhà để dưỡng thương chân, cũng có gặp mấy dì giúp việc qua làm vệ sinh, chỉ có điều những người đó không có giọng nói như thế này, làm lòng cậu có chút phòng bị.

"Tôi không muốn ăn sáng, cảm ơn ạ." Bối Lệ dùng chất giọng khàn khàn lên tiếng từ chối.

Dì giúp việc rõ ràng nhận ra được Bối Lệ có chút không tin tưởng bà, vì thế nhẹ nhàng hiền từ mà nói: "Dì đem bữa sáng đặt ở cửa phòng của con nhé, con nhớ ra lấy.... Còn nữa, Tiểu Bối con không cần sợ dì, dì đã ở nhà lớn Quý gia hơn nửa đời mình rồi, từ khi Chứa Chứa sinh ra đã bắt đầu chăm sóc nó, tã của nó đều là do chính tay dì thay."

Bối Lệ nghe đến đây thì có chút phản ứng.

Quý Tư Uẩn tìm dì giúp việc nhà hắn tới chăm sóc cậu, hơn nữa mà nói, dì ấy rất hiểu rõ Quý Tư Uẩn.

Thời điểm lúc trước khi Bối Lệ tìm công việc, cũng biết đến một số gia đình giàu có cũng có trường hợp như này, nhiều nhà giàu có tập đoàn công ty lớn, nếu gia chủ gặp được người nào có vận khí tốt, giống như gặp được dì giúp việc tốt, liền sẽ không đổi người khác.

Dì ấy chăm sóc Quý Tư Uẩn lâu như vậy, bỗng nhiên bây giờ lại tới chăm sóc cho mình.... Bối Lệ cảm thấy được cưng chiều mà có chút hoảng sợ. Bối Lệ cố gắng nâng chân lên, cậu muốn xuống giường liền cảm thấy hai chân mềm nhũn, đầu gối run rẩy liên hồi. Trên người cậu mặc áo ngủ của Quý Tư Uẩn, kích cỡ lớn hơn rất nhiều, tay áo cùng ống lại vô cùng dài, làm cậu trông rất nhỏ nhắn.

Cậu gian nan mở cửa phòng, Bối Lệ rất nhẹ nhàng mà mở cửa ra, chỉ dám hé một đôi mắt to tròn xoe nhìn ra bên ngoài.

Dì ấy tuy lớn tuổi, nhưng lỗ tai lại rất thính, vừa nghe cửa phòng mở ra thì gương mặt hiền từ đã chậm rì rì xuất hiện, đôi mắt cười cong thành một đường chỉ nhỏ.

"Tiểu Bối đã dậy rồi sao? Dì mang bữa sáng vào cho con nhé."

Bối Lệ đỏ mặt đem cửa mở hé ra một xíu: "Cảm ơn dì...."

"Gọi dì là dì Mai là được." Dì Mai có ngoại hình hơi thấp còn có chút béo, cười rộ lên trông rất gần gũi, dì ấy đem bữa sáng vào phòng, ngay sau đó đôi mắt đảo qua cổ của Bối Lệ, lộ ra biểu tình ái muội, sau đó cười cười đi ra ngoài.

"Tiểu Bối ăn cơm trước đi nhé, còn muốn ăn món gì khác nữa thì cứ nói với dì, dì Mai làm cho con. Khi còn nhỏ, Chứa Chứa đặc biệt thích ăn bữa sáng với bánh bao do dì Mai làm, không biết nguyên liệu nhà các con có đủ không, bằng không dì cũng sẽ bộc lộ tài năng cho con xem."

Cái từ "nhà các con", làm người nghe cảm thấy rất cảm động.

Bối Lệ không hiểu sao cảm thấy có chút ngượng ngùng, thẳng cho đến khi dì Mai rời khỏi phòng, cậu mới phát hiện ra áo ngủ của mình có vài cúc áo cài không đúng chỗ, từ cổ đến xương quai xanh đều mở toang lộ ra một mảng da thịt lớn, trên cổ đều là dấu hôn đỏ hoặc là đỏ tím.

..... Xấu hổ chết mất thôi.

Mặt Bối Lệ đỏ ửng đến tai cũng đỏ như bốc khói, lúc này mới hiểu được vì sao dì Mai lại nói như vậy.

Dì mai làm món cháo nghêu bí đỏ* trông rất mềm mịn, trên mặt cháo còn được trang trí mấy miếng cà rốt được cắt tỉa thành hình bông hoa nhỏ. Ngoài ra còn có sủi cảo được nắn thành hình dạng thỏ con trắng trắng mềm mềm, lớp vỏ trong suốt thấy được nhân tôm thịt, mỗi con đều tròn tròn béo ú, còn được dì Mai bỏ trong cái chén hình con thỏ, nhìn liền muốn ăn ngay trông rất đáng yêu.

Thật ra Bối Lệ không quá muốn ăn sáng, nhưng chỉ mới ăn thử một muỗng cháo bí đỏ liền nhịn không được mà ăn thêm một muỗng rồi một muỗng nữa, cho tới khi ăn sạch, cả sủi cảo tôm đều nằm hết vào bụng cậu.

Sau khi ăn xong, Bối Lệ nằm một bên vuốt ve cái bụng nhỏ tròn vo, sau đó nhớ tới khả năng nấu ăn của mình, căn bản là không thể so với dì Mai được, Quý Tư Uẩn chịu ăn hết thật sự cũng làm cậu khá ngạc nhiên.

Bối Lệ ăn bữa sáng xong vẫn còn rất no, nên tất nhiên tới giờ cơm trưa lại ăn không vô. Dì Mai làm cho cậu rất nhiều bánh bao bằng hình dáng nhân vật hoạt hình, Bối Lệ cũng có cơ hội học lỏm được một ít, chỉ có điều cậu làm rất xấu, đặt ở bên cạnh bánh bao của dì Mai làm, thì quả nhiên giống như bánh tự làm và bánh mua ngoài tiệm.

Dì Mai còn khen cậu: "Tiểu Bối lần đầu tiên làm bánh bao, được như vậy là đã rất không tồi."

Bối Lệ chỉ biết xấu hổ mà cười cười.

Buổi chiều, dì Mai còn lôi kéo Bối Lệ kể rất nhiều về Quý Tư Uẩn.

"Khi còn nhỏ, Chứa Chứa đặc biệt hướng nội, lại cũng không thích nói chuyện, chỉ đặc biệt thích đọc sách, mỗi lần thi cử thì đều đứng nhất bảng. Cho nên khi tưởng thành mới tài giỏi như vậy. Tự mở công ty điều hành cũng rất tốt."

Lúc dì Mai đang kể về Quý Tư Uẩn, ánh mắt dì ấy đều sáng lấp lánh, giống như đang tự hào về đứa con của mình.

"Dì còn lo lắng nó hướng nội như vậy có phải sẽ không có bạn bè gì hay không.... Thật may quá, lúc lên cấp ba liền tốt hơn rất nhiều, tính tình nó cũng cởi mở hơn một chút, dì nghĩ rằng có phải Chứa Chứa đã yêu đương gì rồi hay không... A, xấu hổ quá, sao lại ở trước mặt còn nói chuyện này được chứ."

Dì ấy vừa nói liền nói không ngừng, nói nhiều đến mức phát hiện ra có gì đó không đúng.

Bối Lệ quơ tay với dì Mai: "Cậu ấy thật sự rất thích học, không có cùng ai yêu đương hết, nhưng thật sự có rất nhiều người yêu thích cậu ấy."

"Hả, các con vậy mà lại là bạn học của nhau sao?" Dì Mai cười càng thêm ái muội: "Nhiều người thích nó như vậy, Tiểu Bối chắc cũng sẽ thích Chứa Chứa đúng không?"

Bối Lệ bị dì ấy thăm dò trực tiếp trắng trợn như vậy, mặt cũng đều ửng hồng lên: "Không, không có.... khi đó còn chưa có cơ hội nói chuyện nhiều cùng cậu ấy."

Dì Mai cười cười thay đổi chủ đề, nắm lấy tay Bối Lệ, giọng nói cũng ôn hoà dịu dàng.

"Buổi sáng Chứa Chứa gọi điện cho dì, dì còn tưởng nó xảy ra chuyện gì, không nghĩ tới nó muốn dì tới chăm sóc con. Chứa Chứa thật ra là một đứa nhỏ rất độc lập, lúc gầy dựng sự nghiệp trong người nó không có một xu nào mà nó cũng chẳng muốn xin tiền của ông chủ bà chủ, chỉ tự liều mình làm việc với hai bàn tay trắng. Nó cùng với mấy giám đốc khác đi xã giao, bởi vì muốn có được một ít tiền vốn, nửa đêm về nhà lúc nào người cũng đầy mùi rượu làm dì thấy thôi cũng đã đau lòng." Nói đến đây dì Mai liền xúc động, khoé mắt trên gương mặt già nua dì có lấm tấm vài giọt nước mắt.

Bối Lệ hoàn toàn không biết Quý Tư Uẩn từng gặp khó khăn như vậy, không hiểu sao trong lòng có chút đau lòng. Lúc còn đi học, Quý gia còn tài trợ cho trường học không ít tiền, hơn nữa Quý Tư Uẩn thường ngày có chút lạnh lùng ít nói, một bộ dạng là quý công tử nhà giàu. Có rất nhiều người gửi thư tình tới cho Quý Tư Uẩn, chỉ có điều hắn không thật sự cùng ai yêu đương.

Bối Lệ nhớ trên tay Quý Tư Uẩn hoặc là trên bàn học của hắn đều sẽ có một quyển tiểu thuyết tiếng Anh tối nghĩa khó hiểu không phù hợp với đám bạn cùng lứa, luôn làm cho người khác cảm thấy hắn có chút xa cách, xa vời không thể với tới. Rất khó tưởng tượng được người như hắn sẽ thật sự thích một ai đó.

Buổi tối sau khi tiễn dì Mai ra về, Bối Lệ còn có chút buồn rầu, nhịn không được nhắn tin cho Quý Tư Uẩn, giọng điệu thập phần tinh nghịch.

【Quý nam thần ơi, khi nào tan tầm á, có muốn bé người hầu nhỏ đón cậu tan tầm hông?】

Quý Tư Uẩn trả lời lại.

【Mười phút sau về tới nhà, hôm nay cơ thể đỡ hơn chút nào chưa?】

Lời nói của người đàn ông luôn làm người ta có cảm giác an toàn, Bối Lệ nằm trên sofa kẹp chặt hai chân trắng nõn, dưới háng vì hôm qua đυ. ȶᏂασ mạnh bạo quá mà có chút cảm giác sưng lên, chân động đậy một chút, liền sẽ nhịn không được mà phía dưới bắt đầu vặn vẹo chân cọ xát.

Hai mép l*и nhỏ ép sát ma sát tới hộŧ ɭε, Bối Lệ che miệng nhỏ giọng thở hổn hển một tiếng, tin nhắn người đàn ông trả lời cũng chưa kịp đọc, eo mềm oặt nằm im, chất lỏng dính nhớp ướŧ áŧ chậm rãi chảy ra từ miệng l*и, dính lên thịt l*и làm qυầи ɭóŧ ướt nhèm nhẹp, nước l*и ọc ra quá nhiều làm quần ngoài của cậu cũng bị thấm ướt một mảng.

"Ưm hưʍ... hức...." Bối Lệ ngửa đầu trên thành sofa nhẹ nhàng rêи ɾỉ, gò má cũng xuất hiện rạng mây hồng.

Cậu từng chút từng chút kẹp chặt chân, hộŧ ɭε vì hành động của cậu mà bị cọ xát cứng lên, viên thịt đỏ hỏn lồi ra khỏi hai mép l*и, qυầи ɭóŧ cũng không che chắn được, không chỉ lộ ra nguyên con bướm mềm mại nhão nhoẹt, mà hộŧ ɭε còn lồi lên hình dáng rõ rệt. Giữa háng cậu dươиɠ ѵậŧ nhỏ đã hoàn toàn cương cứng, lỗ tiểu phía trước cũng bắt đầu muốn ọc tinh, qυầи ɭóŧ mới khô ráo giờ đây đã bị nước l*и làm cho ướt dầm dề.

Bối Lệ nứиɠ tính thò bàn tay nhỏ trắng nõn của mình vói vào trong quần áo, mạnh bạo xoa bóp nắn bầu vυ' thịt, ngón tay cậu kẹp hai núʍ ѵú nhéo lên, cậu bắt chước giống như động tác Quý Tư Uẩn từng làm, nhưng cảm giác không giống như hắn, xoa nắn như thế nào cũng không cảm thấy sướиɠ làm cậu thấy khó chịu cực kỳ, đôi lông mày xinh đẹp nhíu lại.

Cậu nằm trên sofa thủ da^ʍ xoa l*и nhéo vυ', không chú ý đến khoá cửa nhà được mở ra.

Quý Tư Uẩn đứng ở huyền quan liền nghe được trận rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ đứt quãng của cậu, tựa như lông chim mềm mịn giọng rêи ɾỉ thở dốc hổn hển chọc lòng hắn thấy ngứa ngáy.

"Ưʍ.... Ông xã... hức hưʍ.... xoa xoa chỗ này...." Bối Lệ nhắm mắt lại, cái miệng nhỏ ngọt ngào kêu da^ʍ không ngừng, lại không có một chút phát giác người đàn ông từ phía sau đang đến gần cậu.

Áo ngủ trên người cậu đã được cởi bỏ một hàng nút, bộ ngực trắng nõn bị cậu bóp nắn ra rất nhiều dấu đỏ, quần mặc cũng lỏng lẻo, vệt nước ướŧ áŧ ở giữa háng cực kỳ rõ ràng.

Quý Tư Uẩn cúi đầu nhìn cậu, nhịn không được cười khẽ một tiếng.

Bối Lệ nghe thấy giọng trầm thấp của người đàn ông, sợ tới mức run rẩy mà ré lên một tiếng sau đó lêи đỉиɦ bắn nước tung toé. Đùi cậu run lẩy bẩy, khoé mắt đỏ ửng ướt nhẹp, nằm ở một góc sofa bất động như động vật nhỏ mất sức, mềm nhũn cầu xin người đàn ông.

"Ưm hức huhu.... Xin, xin lỗi... Chồng ơi.... Đừng, đừng nhìn mà.... huhu..."

Một bên nói xin lỗi, một bên l*и da^ʍ vẫn còn run rẩy chảy nước, làm sofa cao cấp bị ướt một mảng to, thật sự rất dâʍ đãиɠ nhưng lại đáng yêu cực kỳ.

Quý Tư Uẩn nhịn không được dùng bàn tay to nhẹ nhàng bóp gáy cậu, mang theo chút lực kéo cậu qua, hôn hôn lên cái miệng nhỏ mềm mại xinh xắn, thấp giọng nói: "Chúng ta cũng đã kí giấy kết hôn rồi nhưng không có đề cập đến việc lên giường, cũng không có cho phép em đối với tôi có ảo tưởng như vậy."

Mặt Quý Tư Uẩn trông cực kỳ có cảm giác đàn áp, Bối Lệ sợ tới mức hai bầu vυ' nhỏ cũng run lên, hai núʍ ѵú đỏ hồng trông mê người cực kỳ, cánh tay mềm mại đặt bên cạnh vυ', trông có vẻ thanh thuần nhưng không hiểu sao lại có chút dâʍ ɖu͙©.

"Thực xin lỗi.... Vậy, vậy phải làm sao bây giờ.... Tôi, tôi đều có thể làm được hết...." Bối Lệ cắn cắn môi dưới, đuôi mắt hồng hồng, đáng thương nhìn người đàn ông.

"Kết hôn cũng đã kết rồi, cũng không có cách nào." Quý Tư Uẩn nhìn cậu nhíu mày: "Tóm lại, trong khoảng thời gian này chúng ta bồi dưỡng tình cảm một chút, đến lúc đó em gặp bố mẹ tôi cũng sẽ không bị lộ tẩy."

Bối Lệ thở ra một hơi nhẹ nhõm, người đàn ông thế mà không bắt cậu bồi thường tiền nong gì, giọng điệu nhỏ nhẹ nói: "Tôi sẽ nổ lực phối hợp với cậu."

Dứt câu, điện thoại Bối Lệ vang lên, màn hình hiện lên người phụ nữ với mái tóc màu hồng đang tươi cười rạng rỡ.

Sắc mặt Quý Tư Uẩn bỗng nhiên trở nên tối sầm, liếc đến màn hình điện thoại, giọng điệu rất không vui: "Vậy thì tôi cũng hy vọng Bối Lệ em có thể phân định rõ ràng, em hiện tại đã là người kết hôn rồi. Tôi không hy vọng em ở ngoài kia làm loạn, truyền ra một ít thanh danh không tốt ảnh hưởng tới tôi."

"Tôi không có...." Bối Lệ lắc lắc đầu, mái tóc bông xù cũng nhảy loạn lên, đôi mắt trong veo vô tội nhìn người đàn ông.

Quý Tư Uẩn nghiêng đầu chỉ tới điện thoại di động: "Vậy hôm nay em nói rõ ràng đi, em cùng Khương Diệc Kiều rốt cuộc có quan hệ gì, vì sao lại luôn gọi điện thoại với nhau?"