Trở lại ký túc xá, đẩy cửa ra, Nguyên Duyên liền nhào tới. Hứa Đan Dương còn chưa tắm rửa, sợ mình có mùi khó ngửi liền gạt Nguyên Duyên ra.
Nguyên Duyên sửng sốt, Hứa Đan Dương trước đây chưa từng cự tuyệt những hành động thân thiết.
Hứa Đan Dương sợ Nguyên Duyên nghĩ nhiều, liền giải thích: “Tớ vừa luyện tập xong, người bị dơ phải đi tắm.”
Nói xong, cô nhanh chóng lấy quần áo đi tắm rửa.
Gạt người, trên người cậu một chút mồ hôi cũng không có.
Nguyên Duyên sắc mặt tối sầm lại.
Hứa Đan Dương đứng ở trước gương, xem xét kỹ càng cơ thể mình. Làn da cô trắng khỏe, mặt trên khai ra loang lổ hoa hồng, ngực có vết dấu hôn. Vốn dĩ đầṳ ѵú cao cao nhô lên, trướng thành nguyên lai gấp hai đại, eo cùng háng cũng có vài vết đỏ, giống bị người dùng lực nắm chặt tạo ra.
Có thật là cô cưỡng bách Bạch Uẩn Lễ? Vì cái gì thân thể của cô trở nên “Thê thảm” như vậy? Chẳng lẽ cũng là cô buộc hắn làm sao?
Cũng may cô không đáp ứng yêu cầu của hắn.
Bất quá......
Cô sờ sờ mang lên không lâu bạc chế trường liên, phía dưới trụy một khối cùng Bạch Uẩn Lễ đôi mắt tương đồng nhan sắc mặt trang sức, cô không biết đó là cái gì tài chất, giống thủy tinh thông thấu, sờ lên lại cùng ngọc giống nhau tinh tế.
Hắn một hai buộc cô phải nói ra lý do cự tuyệt cùng hắn trở thành một đôi. Hứa Đan Dương trong nháy mắt nảy ra rất nhiều lý do, như hắn quá dính người, như hắn không kiểu người cô thích, lại như cô cũng không cần người yêu......
Cô chọn ra lý do ít tổn thương hắn nhất.
Cô đưa ra lý do cô và hắn chỉ mới quen biết, chưa hiểu nhiều về nhau. Ngoài việc đó, bất kể thứ gì hắn muốn cô đều cố gắng thực hiện.
Bạch Uẩn Lễ không đồng ý.
Tranh luận một phen, cuối cùng cả hai cũng thỏa hiệp là bắt đầu từ việc làm bạn.
Thiếu niên cường điệu, nhất định phải xem hắn là người bạn thân nhất. Để thể hiện sự chân thành, hắn còn muốn cùng cô trao đổi tính vật.
Hứa Đan Dương bị hắn lải nhải, bạn bè chính là bạn bè, tính vật tình bạn là cái gì? Nếu là chỉ thân thể thượng thân cận, như vậy hắn đã đúng rồi.
Hắn không biết từ đâu lấy ra một cái vòng cổ, nói đây là tính vật tình bạn. Bằng hữu đều sẽ trao đổi lễ vật, hắn đề nghị Đan Dương cũng trao cho hắn một món đồ để giữ bên người.
Vòng cổ trông khá đắt tiền, Hứa Đan Dương không muốn nhận lấy. Bạch Uẩn Lễ kiên trì muốn cô nhận, tỏ vẻ không ngại cho cô bất cứ thứ gì, chỉ cần là cô mang bên người đều có thể.
Bất quá hắn và Hứa Đan Dương tặng một bộ chính mình dùng cũ bao đầu gối.
Bồn tắm phát ra nhắc nhở, nước đã đầy.
Hứa Đan Dương chậm rãi ngồi vào bồn tắm, dòng nước ấm áp xoa dịu cơn mệt mỏi của cơ thể. Không quên kiểm tra tiểu tiết, cô ở trong nước tách ra hai chân, cung eo bụng hướng dưới nước xem. Cánh hoa e lệ sưng đỏ trừu động, bên trong huyệt khẩu không còn có thể thu nạp, ở trong nước phun ra một tiểu xuyến phao phao.
Cô thử dùng ngón tay đưa vào trong để xem xét, nước trong bồn tắm cũng đi vào. Đầu ngón tay ở bên trong chuyển vài vòng, qua loa rửa sạch.Vẫn ổn, cô không tới mức ép khô Bạch Uẩn Lễ, huyệt cũng không nhìn đến rõ bạch trọc.
Hứa Đan Dương tắm rửa xong, trong phòng chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn bàn. Nguyên Duyên ôm gối nằm trên giường cô, nhìn dáng vẻ chắc là muốn ngủ cùng cô.
Nhớ tới vừa rồi cứng rắn cự tuyệt Nguyên Duyên, Hứa Đan Dương ngầm đồng ý, xốc chăn lên nằm.
Nguyên Duyên vui vẻ sát lại cô, nhìn thấy cổ áo ngủ lộ ra một đoạn xích bạc, nghi hoặc hỏi: “Đan Dương, cậu đeo vòng cổ hả? Lúc trước chẳng phải cậu nói không thích mang trang sức sao?”
Nguyên Duyên duỗi tay định xem thử .
Hứa Đan Dương vội nắm lấy tay cô, không biết vì sao, cô không muốn cho Nguyên Duyên chạm nó.
Nguyên Duyên tay rơi xuống trước ngực cô, Hứa Đan Dương nhắm mắt lại, làm ra vẻ mặt buồn ngủ, ngáp nói: “Tùy tiện mua thôi, buồn ngủ quá, ngủ đi.”
Cảm nhận được thủ hạ mềm mại, Nguyên Duyên quên mất lời định nói. Cô ngây ngốc mà ừ một tiếng, duỗi tay tắt đèn, thuận thế ôm lấy eo cô, liền dùng tư thế đó mà đi ngủ.
Có thể là bởi vì phát tiết rớt tích góp du͙© vọиɠ, hứa Đan Dương không giống mấy ngày hôm trước giống nhau dục hỏa đốt người.
Thân thể tạm thời khôi phục nguyên trạng, cũng không biết vì cái gì, đầṳ ѵú cùng huyệt khẩu đều tiêu sưng lên, môi lại còn có chút sưng đỏ.
Cô không xem nhẹ việc này, nhưng có thể trở lại trạng thái bình thường làm tâm tình cô tốt hơn. Trái lại Nguyên Duyên mỗi ngày đều đến tìm cô trò chuyện, hôm nay lại không đến.
Hứa Đan Dương sợ cô không được khỏe, cố ý đi xem. May mà mặt Nguyên Duyên chỉ ửng hồng không phát sốt, cô nói sắp tới kỳ thi phải ôn tập thật kĩ càng.
Quái lạ, mặt trời mọc từ hướng Tây.
Hứa Đan Dương thành tích luôn luôn rất tốt, còn có tính coi trọng việc học.
Nguyên Duyên bình thường chỉ thích xem truyện tranh, vấn đề học tập đều rối tinh rối mù.
Thấy cô rốt cuộc tỉnh ngộ, ý thức được tầm quan trọng của học tập. Hứa Đan Dương cực kỳ vui mừng, cổ vũ vài câu rồi không qua quấy rầy.
Mấy ngày này bận việc luyện tập, cũng không màng nghĩ tới chuyện cũ. Du͙© vọиɠ mãnh liệt được buông bỏ.