Hai Mặt

Chương 5: Tỉnh táo

Sáng sớm hôm sau, Bạch Thanh Linh rời giường làm điểm tâm.

Dì Lưu bảo mẫu ở nhà có hơi bất ngờ: “Mợ chủ, sao dậy sớm như vậy, ngày hôm qua bận rộn cả ngày vì chuyện của đại thiếu gia rồi, sao không nghỉ ngơi nhiều một chút.”

“Mẹ nói muốn uống tuyết giáp con hầm.” Bạch Thanh Linh đeo tạp dề, dịu dàng cười với dì Lưu: “Dì có rảnh thì giúp con làm đu đủ một chút nhé.”

“Ơ à, được rồi.” Dì Lưu vốn định nói có thể giao cho dì làm, nhưng vừa nghe là yêu cầu của Lận Thư Cầm chỉ có thể thở dài từ bỏ.

Nhà họ Lâm có đầu bếp chuyên môn phụ trách bữa trưa bữa tối, còn lại là một bữa sáng này thôi cũng đủ khiến người ta mệt nhọc.

Bởi vì Lâm Thanh Sơn và Lận Thư Cầm đều có dạ dày tiêu biểu của người Trung Quốc, ưa thích bánh bao đậu phụ hấp, còn phải được làm tức thì, có đôi khi phải nhào bột từ tối hôm trước, nếu không thời gian căn bản không đủ.

Một bữa cơm làm xong, dì Lưu lau mồ hôi, nhịn không được cảm thán một câu: “Mợ chủ, cô thật đúng là không dễ dàng nha.”

“Nào có đâu ạ.” Thái dương của Bạch Thanh Linh cũng có một ít mồ hôi, nhưng sắc mặt vẫn thản nhiên như cũ: “Dì Lưu, không phải dì làm nhiều hơn con sao.”

“Ai ui, tôi chính là người thô lỗ, cô muốn tôi làm việc nhà thì còn được, nhưng thật sự muốn tôi chăm sóc ông bà chủ Lâm, vậy thì quá làm khó cho tôi rồi.” Dì Lưu đã hơn bốn mươi tuổi nhưng vẫn là người nghĩ gì nói nấy, nhìn Bạch Thanh Linh đến bây giờ vẫn còn mỉm cười được, tận đáy lòng rất là bội phục: “Hơn nữa cô không chỉ có thể ứng phó được, còn có thể chăm sóc thỏa đáng như vậy, thật sự là quá lợi hại.”

Trong lúc hai người trò chuyện thì Lận Thư Cầm cùng với Lâm Thanh Sơn đã rời giường, lúc xuống lầu, Bạch Thanh Linh còn đang bày bát đũa, ông liền ngồi xuống uống một ngụm trà trước, lập tức ngẩng đầu hỏi: “Thanh Linh, trà này là pha lúc nào?”

Trà của Lâm Thanh Sơn nhất định phải là trà trắng kim bạc ba năm tuổi, nhiệt độ khi uống không được thấp hơn sáu mươi, vì vậy mỗi ngày đều phải pha vào lúc Lâm Thanh Sơn rời giường và trước khi rửa mặt thì thời gian mới vừa vặn.

Nghe xong, thân hình dì Lưu bên cạnh cứng đờ, vội vàng nói: “Xin lỗi ông Lâm, trà hôm nay là tôi pha, bởi vì mợ chủ đang chuẩn bị tuyết giáp cho nên...”

“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, dì Lưu, trà của Thanh Sơn không thể pha sớm quá.” Lận Thư Cầm bên cạnh có chút không kiên nhẫn thở dài: “Dì cũng tới hơn hai năm rồi, sao chút chuyện nhỏ này vẫn không nhớ được?”

“Mẹ, bác sĩ nói bây giờ mẹ không thể tức giận.” Bạch Thanh Linh trực tiếp vươn tay chuẩn bị bưng chén trà trước mặt Lâm Thanh Sơn: “Con đi pha cho ba một ly nữa nhé.”

“Thôi.” Lâm Thanh Sơn nhìn vẻ mặt vợ bên cạnh không vui một cái, xua tay cô: “Lần sau tuyết giáp để cho dì hầm đi, con chuyên tâm pha trà cho ba.”

Quy củ của nhà họ Lâm rất nhiều, trong đó nguyên nhân lớn nhất chính là Lâm Thanh Sơn là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ vô cùng cực đoan.

Nhỏ thì nhiệt độ đối với trà, phối hợp ăn uống, lớn thì hôn nhân yêu đương của con cái, đàm phán thương mại, toàn bộ phải nắm ở trong tay mình, ông mới hài lòng.

Đôi khi Bạch Thanh Linh cũng sẽ nghĩ, lúc ấy Lâm Cảnh Minh không tiếc náo loạn đến cùng với Lâm Thanh Sơn để đoạn tuyệt quan hệ, ép ông phải nhượng bộ và cũng nhất định phải cưới cô về nhà, có lẽ một trong những nguyên nhân là do họ đã lớn lên trong một môi trường đầy áp lực như vậy ngay từ khi còn nhỏ.

Nghe thấy Lâm Thanh Sơn nói như vậy, sắc mặt Lận Thư Cầm hơi cứng đờ, nhưng một giây sau liền khôi phục như thường, ưu nhã cầm lấy thìa bên cạnh, khuấy khuấy trước mặt canh ngọt: “Ý Thâm, người đâu rồi, sao hôm nay muộn thế?”

Lâm Thanh Sơn chính vì thế mà không hài lòng, cũng may khi quay đầu lại liền nhìn thấy Lâm Ý Thâm đang đi xuống lầu, nên cũng không quá tức giận, chỉ nói: “Để trưởng bối chờ con ăn cơm, con bây giờ càng lúc càng phách lối.”

Lâm Ý Thâm đã thay trang phục ngày hôm qua của mình, quay trở lại sự kết hợp kinh điển nhất giữa màu trắng bên trong và màu đen bên ngoài, vô cùng hoàn mỹ và thành thục.

Anh đi đến bên cạnh bàn ăn kéo ghế cho mình, rồi mới giải thích: “Rạng sáng hôm qua Trịnh Quần mới sắp xếp tài liệu xong gửi cho con, nên con thức đêm xem một chút.”

Người đã mất, xí nghiệp nhà họ Lâm vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước.

Hạng mục trong tay Lâm Cảnh Minh lúc trước, cũng cần người tiếp nhận.

Lâm Thanh Sơn “Ồ” một tiếng, lại nhấp ngụm trà, theo anh đổi đề tài: “Tình huống thế nào?”

“Có chút vấn đề.” Lâm Ý Thâm nói: “Đợi lát nữa trên xe sẽ nói rõ với ngài.”

Sau khi ăn sáng xong, Bạch Thanh Linh rời khỏi nhà lái xe đến phòng làm việc của mình.

Phòng làm việc không phải cửa hàng, chủ yếu là dùng để làm việc, yêu cầu đối với khu vực không cao, Bạch Thanh Linh liền chọn ở một con hẻm nhỏ phủ kín dây thường xuân, ánh mặt trời sung túc.

Nơi đây là khu phố cổ của thành phố Lâm Châu, cửa sổ không cần làm cũ cũng đã lộ ra mùi vị cổ xưa, sau cửa sổ thủy tinh được lau bóng loáng là mấy chậu bonsai cao thấp khác nhau tràn trề sức sống.

Bởi vì khúc nhạc đệm nhỏ trên bàn ăn sáng nên cô gặp phải giờ cao điểm buổi sáng, muộn hơn bình thường vài phút, khi đến nơi thì gần như tất cả những người bên trong đã đến.