Lúc Bạch Thanh Linh đẩy cửa đi vào, một đám nam nữ đang vây quanh trước máy tính nói chuyện với nhau.
“Ông chủ Lâm này kiếp trước cứu vớt dải ngân hà sao, làm sao mà hai đứa con trai đều có nét đẹp riêng vậy nhỉ?”
“Ôi ôi, vẻ mặt này của anh ấy, tôi nhìn thấy thì trái tim tan nát rồi, có phải tôi lại yêu rồi không...”
Lúc Bạch Thanh Linh đi vào, cô không nghe rõ mấy cô gái nhỏ này đang nói chuyện gì, có chút buồn cười đi qua nhìn xem, mới phát hiện người khiến bọn họ nói không ngừng nghỉ, chính là Lâm Ý Thâm đêm qua.
Trên đầu màn hình là tiêu đề tìm kiếm cực hot #Lâm Ý Thâm đỏ mắt.
Trong ảnh, thân hình mảnh mai của Lâm Ý Thâm khoác lên mình bộ vest đen, thẳng tắp đứng ở trước cửa sổ, đường cong gò má cực kỳ sạch sẽ nổi bật, ánh mắt ngóng về phương xa, giữa ngón tay là làn khói mơ hồ làm mờ đôi mắt hơi đỏ của anh, yết hầu hạ xuống, có thể thấy rằng anh đang cố gắng hết sức để kiềm chế những cảm xúc do sự ra đi của anh trai mình mang lại.
Bạch Thanh Linh liếc mắt một cái liền nhận ra, đó chính là ngoài cửa phòng nghỉ tối hôm qua.
Chỉ là Lâm Ý Thâm trong ảnh hoàn toàn không thấy vẻ nghiêm nghị cao không thể với tới khi đối mặt với cô, ngũ quan lờ mờ hoàn toàn không cản trở ống kính máy ảnh trong tấm ảnh này, ngược lại trông anh có loại cảm giác vỡ nát như thể một giây sau sẽ bị gió thổi bay đi.
“Lúc trước bọn họ còn nói đôi anh em nhà họ Lâm này bằng mặt không bằng lòng, bây giờ tin đồn chưa rõ đã tự bác bỏ, con trai cả đã qua đời, con trai thứ hai thương tâm như vậy.”
Cô nghe thấy Tống Kiều cảm thán, lấy điện thoại di động ra xem, quả nhiên, trên mạng gần như nghiêng về một bên thổi phồng những thuyết âm mưu anh em Lâm thị tàn sát lẫn nhau, sau tấm ảnh này thì gần như đã tiêu tán mất.
Mà Lâm Ý Thâm thậm chí không xuất hiện để bác bỏ một tin đồn thất thiệt nào.
“Thôi đi, một ngày cậu yêu 108 lần!”
“Nào có nào có, lần cuối cùng tôi yêu là vào ngày hôm kia, được chứ —”
Mấy cô gái nhỏ còn đang vui đùa ầm ĩ, Ngô Sách nhìn cảnh tượng náo nhiệt cả buổi mới phát hiện Bạch Thanh Linh đã đứng ở bên cạnh một hồi lâu, lập tức lên tiếng chào hỏi: “Chị Thanh Linh, chào buổi sáng!”
Các cô gái nhỏ phát hiện bà chủ tới, mau chóng giải tán như chim chóc và thú rừng chạy tán loạn, người phụ trách trạm làm việc Tống Kiều lập tức chắp tay trước ngực lấy lòng với Bạch Thanh Linh, cười nói: “Chị Thanh Linh, em biết sai rồi, em mời chị uống trà sữa được không?”
Phòng làm việc này là một tay Lâm Cảnh Minh giúp Bạch Thanh Linh sáng lập, người nơi này đương nhiên cũng biết mối quan hệ của Lâm Ý Thâm và Bạch Thanh Linh.
Đám tang của chồng người ta mới vừa hôm trước, hôm nay bọn họ ở đây thảo luận về nhan sắc của em trai chồng, đúng là có chút thờ ơ.
“Không cần, gần đây chị đang kiểm soát lượng đường.” Bạch Thanh Linh không cùng cô gái nhỏ so đo, tiện tay treo túi đến bên cạnh giá áo: “Em đã liên lạc với quảng trường Châu Thời bên kia chưa?”
“Đã liên lạc, lần này người phụ trách bên kia trực tiếp nói rõ.” Nói đến công việc, Tống Kiều lập tức thu hồi dáng vẻ cợt nhả ban nãy, rất nghiêm túc mà đứng ở trước bàn làm việc của Bạch Thanh Linh, trên mặt lại hiện ra thần sắc khó xử: “Hắn nói...”
“A, sao ngày hôm qua cậu không nói với tôi?” Bên này Bạch Thanh Linh còn chưa nói chuyện, Ngô Sách bên cạnh ngược lại thoáng cái liền ngồi không yên, trực tiếp từ trên vị trí làm việc nhảy dựng lên: “Người này thấy sắc nảy lòng tham quá rõ ràng đấy, lần trước gặp mặt đôi mắt đó gần như sắp dính chặt trên người chị Thanh Linh!”
Tống Kiều không kiên nhẫn mà bĩu môi: “Tôi nói với cậu thì có ích lợi gì, vị trí của quảng trường Châu Thời có bao nhiêu tranh giành cậu không biết sao, hiện tại hắn chính là muốn chơi chiêu cá lớn nuốt cá nhỏ, cửa hàng chúng ta nếu như còn muốn khai trương đúng hạn, vậy chắc chắn không thể trở mặt với hắn.”
Đối với tranh chấp giữa Tống Kiều và Ngô Sách, Bạch Thanh Linh chẳng bất ngờ chút nào.
Cửa hàng này khi trước dù sao cũng có Lâm Cảnh Minh che chở, suốt chặng đường đương nhiên là thuận buồm xuôi gió, hầu hết những người dưới tay Bạch Thanh Linh đều vừa mới tốt nghiệp liền đi theo bên người cô, cũng đi theo được bảo hộ nên không biết dáng vẻ khó khăn của cuộc sống ra sao.
“Không sao đâu.” Cô cười cười, trấn an với hai người: “Tống Kiều đi tìm hắn hẹn thời gian đi, muốn làm ăn, ăn cơm xã giao là chuyện rất bình thường, chúng ta nên sớm làm quen.”
Chỉ với chút chuyện nhỏ này, cô không cần phải về nhà xin sự bảo hộ.
Đặc biệt là sáng nay, lời nói của Lâm Ý Thâm vô thức tác động đến cô, cô nhớ tới trước khi Lâm Cảnh Minh xảy ra tai nạn, trong công việc dường như có sơ suất nào đó, nói một câu khó nghe thì Lâm Ý Thâm có lẽ sẽ phải đi chùi đít (*).
(*) dọn dẹp mớ hỗn độn.
Vài ngày sau đó, giống như là xác minh suy nghĩ của Bạch Thanh Linh, Lâm Ý Thâm đi sớm về trễ, trên bàn cơm tối luôn chỉ có cô cùng với hai vợ chồng Lâm Thanh Sơn.
Bữa tối qua đi, Bạch Thanh Linh trở lại phòng may nhỏ của mình, một bản thiết kế vừa mới bắt đầu phác thảo, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng đóng cửa.
Trong lòng cô khẽ chuyển động, tay đang cầm bút, nghe tiếng bước chân từ xa đến gần, rồi chậm rãi đi qua trên đỉnh đầu cô, từng chút một, trầm mà ổn, giống như một đôi bàn tay lớn bằng phẳng vuốt ve màng nhĩ của cô khiến nó tê dại một mảnh.
Bạch Thanh Linh không vội vã hành động, mà không nhanh không chậm trước tiên đưa bản phác thảo lên mạng, sau khi chắc chắn đã ghi lại cảm hứng bằng chữ viết lên tờ giấy, mới thong dong cầm lấy áo khoác âu phục treo ở trên tượng người mẫu đi lên lầu.