Hai Mặt

Chương 4: Hương thơm

Động tác của Lâm Ý Thâm rất nhanh, đỡ cô đứng vững liền buông tay ra, chỉ để lại một vệt hơi ấm nóng hổi còn sót lại trên eo cô, dần dần tiêu tan trong mưa.

“Trời mưa trơn trợt, cẩn thận một chút.”

Bạch Thanh Linh sau khi đứng vững vẫn còn hơi bàng hoàng, nói cảm ơn xong mới phản ứng lại trong tay đã túm phải vật gì đó cứa vào tay mình.

Cô nhìn sang, phát hiện là khuy áo vest của Lâm Ý Thâm.

Chất liệu kim loại mờ, không có hoa văn, là kiểu dáng khiêm tốn nhất.

“A...”

Áo vest của Lâm Ý Thâm chỉ có hai khuy cài, bị cô cứ thế mà giật mất một khuy ra, nghiễm nhiên là không có cách nào mặc được nữa, Bạch Thanh Linh khá ngượng ngùng: “Xin lỗi, cái áo khoác này đợi lát nữa cậu cởi ra đưa cho tôi đi, tôi giúp cậu sửa lại.”

Chuyên ngành đại học của Bạch Thanh Linh là ngôn ngữ Anh, nhưng cô cảm thấy hứng thú đối với thiết kế thời trang, đặc biệt là thiết kế sườn xám, lúc yêu đương với Lâm Cảnh Minh vẫn là tự mình làm thủ công thưởng thức trước, sau đó càng làm càng tiến bộ, Lâm Cảnh Minh dứt khoát thu dọn phòng khách ở nhà cho cô, biến thành phòng may của cô.

Sau khi kết hôn không bao lâu, Bạch Thanh Linh dưới sự trợ giúp của Lâm Cảnh Minh, thành lập thương hiệu sườn xám của riêng mình – Thanh Linh Tử, trước mắt cô đã có phòng làm việc của mình.

Đối mặt với sự bồi thường của Bạch Thanh Linh, Lâm Ý Thâm vốn định từ chối, nhưng dưới mưa to anh quả thực không muốn đẩy tới đẩy lui, đành phải thỏa hiệp: “Được, đi vào trước đi.”

Hai chiếc xe của nhà họ Lâm gần như là nối đuôi nhau trở lại cửa nhà cũ. Nhưng Lâm Thanh Sơn cùng với Lận Thư Cầm đều đã đi vào phòng khách một hồi lâu, thì lúc này Lâm Ý Thâm và Bạch Thanh Linh mới đi vào.

Ngày thường chuyện lơ là này không lớn không nhỏ cũng coi là chuyện, chỉ là hôm nay bất kể là Lâm Thanh Sơn hay là Lận Thư Cầm đều không còn tâm sức mà đi quản nữa, Lận Thư Cầm tự tay cất kỹ hũ tro cốt của con trai, sau đó ngay cả một câu dư thừa cũng không có, liền trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi.

Lâm Thanh Sơn thì đứng ở đầu cầu thang lầu hai, phân phó một tiếng với dưới lầu: “Thanh Linh, sáng sớm ngày mai con hầm cho mẹ con chút tuyết giáp đi.”

“Vâng, con biết rồi.” Bạch Thanh Linh thay giày xong liền kính cẩn nói với phía trên lầu: “Cha cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi, hôm nay mệt nhọc cả ngày rồi.”

Lâm Thanh Sơn “Ừ.” một tiếng, chẳng mấy chốc trên lầu liền truyền đến tiếng đóng cửa.

Lâm Ý Thâm thu chiếc ô lại, cắm vào trong thùng ô, quay đầu lại nhìn Bạch Thanh Linh vẫn ở một bên chờ mình.

Cô đã cởi giày cao gót, thay dép lê ở nhà, thoáng cái trở nên nhỏ nhắn xinh xắn hơn rất nhiều, váy dài trắng nõn đến mắt cá chân, có vẻ trông càng dễ bảo hơn.

Mái tóc dài của cô được tạo kiểu gọn gàng ở sau gáy, ánh đèn trên cao ở lối vào phả xuống, tạo thêm một lớp mềm mại cho đường cong bờ vai và chiếc cổ mịn màng của cô.

Bạch Thanh Linh đúng thật là một người phụ nữ xinh đẹp, điểm này ngay cả những người thân, bạn bè trong giới luôn cảm thấy Lâm Cảnh Minh bị lừa cũng phải thừa nhận điều này.

Và điều hiếm thấy chính là vẻ đẹp của Bạch Thanh Linh cũng không phô trương, hoàn toàn không mang theo tính công kích, mặc dù đã cùng Lâm Cảnh Minh kết hôn hơn một năm, đôi mắt ấy vẫn đọng lại ánh sáng thuần khiết như con vật nhỏ.

Lâm Ý Thâm không chỉ một lần nghe được nhóm những kẻ ăn chơi trong giới ở sau lưng có ý da^ʍ với Bạch Thanh Linh, nói hay là Lâm Cảnh Minh nên biến loại thánh nữ này thành da^ʍ phụ ở trên giường là thú vị nhất.

Thấy Lâm Ý Thâm không nhúc nhích, Bạch Thanh Linh nhỏ giọng nhắc nhở anh: “Chú út, áo khoác.”

Lâm Ý Thâm cởi chiếc khuy áo duy nhất, gấp gọn chiếc áo khoác rồi đưa cho cô: “Làm phiền rồi.”

“Không có việc gì, vốn chính là do tôi bất cẩn làm rơi mà.” Bạch Thanh Linh tiếp nhận áo khoác của anh, đặt ở trên cẳng tay: “Vậy chờ tôi làm xong sẽ đưa cho cậu, nghỉ ngơi sớm một chút nhé.”

“Được.”

Hai người ở cửa ra vào nói lời tạm biệt, Bạch Thanh Linh không trực tiếp quay về phòng ngủ nghỉ ngơi mà đi vào phòng may ở lầu một.

Nơi này chính là thế giới nhỏ mà Lâm Cảnh Minh vì cô sáng tạo, bên trong có bày những chiếc máy may tinh xảo cổ điển, trong ngăn tủ đặt đầy phụ kiện quần áo, bình thường Bạch Thanh Linh có thể thiết kế trên bàn làm việc bên cửa sổ, đo đạc, rồi đến bên trong máy may lắp ráp.

Đi vào phòng may, trước tiên Bạch Thanh Linh treo áo khoác của Lâm Ý Thâm lên người mô hình người mẫu.

Bởi vì có hứng thú đối với trang phục nữ, tất cả tượng người mẫu trong phòng may của Bạch Thanh Linh đều là cơ thể nữ, giờ phút này áo khoác của người đàn ông treo ở phía trên, trông có vẻ rộng lạ thường, gần như che kín toàn bộ phần thân trên của tượng người mẫu.

Áo vest của anh hẳn là cao cấp, phía sau không có nhãn hiệu gì, nhưng chất liệu và đường may cực kỳ tinh xảo, Bạch Thanh Linh giơ tay sờ sờ chất liệu của bộ vest, quả nhiên, nó giống hệt chiếc quần của anh.

Xúc cảm quen thuộc lại một lần nữa hiện lên ở đầu ngón tay, ngón tay của Bạch Thanh Linh nhẹ nhàng vuốt ve khuy cài trên chiếc áo đã được nhiệt độ lòng bàn tay của anh ủ ấm.

Sau một lúc lâu, mới lẳng lặng đặt ở bên cạnh bàn làm việc, rồi đóng cửa đi ra ngoài.