Huấn Luyện Viên Zombies

Chương 219: Tham Lam Phải Trả Một Cái Giá Thật Lớn

Vũ khí trong tay những người này cũng đơn giản hơn, đại đa số đều là chân gế gỗ chân bàn sắt, bất quá dùng để đánh người thì cũng đủ rồi đấy.

Ỷ đông hϊếp ít người kéo bầy đàn ra đánh nhau hay sao? Khóe miệng Thái Hòa lộ ra một tia cười lạnh, nắm chặt đoản đao.

Tên Đầu Rễ Tre kia nhe răng cười thoáng một cái, nói ra: “Ngại quá, trách ngươi hôm nay vận may không tốt, chúng ta đang cần vật tư đây này. Lê ca nói, lấy vật tư đổi vị trí, vốn chúng ta bị Long Trim Dài đoạt rồi, đang cần vật tư số định mức của bảy tám người đây này.”

Vật tư đổi vị trí? Thái Hòa sững sờ, đây là ý gì?

Bất quá Đầu Rễ Tre vừa nói như vậy, đám người này lập tức liếc mắt nhìn lẫn nhau, lại nhìn hướng Thái Hòa, trong mắt đã tràn đầy sát cơ không che dấu chút nào. Rất hiển nhiên, cái này cái gọi là “Vị trí” đối với bọn họ mà nói là rất quan trọng đấy.

Thái Hòa từ từ lui về sau hai bước, kéo ra khoảng cách với một đám người phía trước.

“Làm thịt hắn!”

Đầu Rễ Tre kêu to một tiếng, để cho đám người này lập tức giống như phát điên đấy, gào thét một tiếng nhao nhao vọt lên.

Hai mươi mấy người người đồng thời đánh về phía một mình Thái Hòa, cảnh tượng thật là rất kinh người, chỉ sợ người bình thường sớm đã luống cuống tay chân.

Nhưng trong lòng Thái Hòa thì không hề sợ hãi, cho dù bằng bản thân một mình hắn làm không được, nhưng mà hắn còn có hai mươi con zombie ở bên ngoài chờ lệnh đây này!

Ngược lại là Yuna vẫn đang nắm lấy Lê Bống không cho nàng tiến lên, rất có ý định đứng tại chỗ xem trò vui.

Đối với người bình thường mà nói cái vòi tinh thần vẫn có hiệu quả đấy, mấy người trước hết vọt tới bên cạnh Thái Hòa nhao nhao bị cái vòi tinh thần ảnh hưởng, công kích đều trật lất trật lơ, thậm chí phương hướng phóng tới cũng bị lệch đi, suýt nữa trực tiếp đυ.ng lại với nhau.

Mà cảnh tượng quỷ dị này làm cho bọn họ đều kinh hãi trong nội tâm, nhưng không có chờ bọn hắn phục hồi lại tinh thần, Thái Hòa cũng đã nắm lấy cơ hội, đâm một đao vào bụng người phía trước.

“Ah!”

Một tiếng thét thảm lập tức vang lên, Thái Hòa rút...ra đao ngắn, đồng thời nắm lấy cánh tay của hắn đẩy hắn về phía bên cạnh, vừa vặn chặn theo sát lấy mấy người xông lại.

Lời nói của Đầu Rễ Tre kia gây nên tác dụng cổ động vô cùng tốt, cho dù lại bị đâm ngã ra một người, nhưng đám người này giống như nổi điên vậy, một chút ý định lui về phía sau cũng không có.

Nhưng mà làm sao Thái Hòa dễ dàng bị đánh bại như vậy, tuy rằng loạn côn đánh xuống, nhưng dưới sự quấy nhiễu của cái vòi tinh thần, đại đa số công kích của những người này cũng bị mất hiệu quả, ngược lại là động tác xúc tu của Thái Hòa nhanh nhẹn tàn nhẫn, trong lúc nhất thời thế không thể đỡ, liên tục đâm ngã xuống nhiều người.

Tên Đầu Rễ Tre kia tuy rằng dáng người mập mạp, nhưng động tác ngược lại là rất linh hoạt, hắn cũng chờ lúc Thái Hòa khó cảm giác nhất đâm ra một nhát trí mạng. Tên bảo an này không chỉ trời sinh gương mặt hèn hạ, ngay cả đánh nhau cũng lộ ra một phong cách âm hiểm độc ác.

Sau khi bọn thuộc hạ bao vây quanh Thái Hòa, Đầu Rễ Tre cũng trốn ở bên ngoài bất ngờ tiến hành đánh lén, nếu như không phải Thái Hòa không ngừng sử dụng cái vòi tinh thần vặn vẹo tầm mắt của hắn, chỉ sợ nhiều lần cũng phải trúng chiêu.

Nhưng thời điểm khi Thái Hòa đặt trọng điểm công kích lên trên người hắn, hắn lại lập tức né tránh ra xa, đồng thời hô to gọi nhỏ để cho mọi người cuốn lấy Thái Hòa.

Những người này chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, quyết định chủ ý muốn dùng vật tư trên người Thái Hòa để đổi “Vị trí”, mỗi người đều giống như liều mạng vậy.

Những người sống sót này bắt đầu thể hiện sự khác biệt với zombie rồi, người sống sót biết dùng vũ khí, hơn nữa thủ đoạn công kích đa dạng hóa, đánh nhau lại khó nhằng hơn so với zombie.

Sau khi chiến đấu đã bắt đầu ước chừng hơn một phút đồng hồ, cuối cùng cái vòi tinh thần của Thái Hòa bắt đầu mỏi mệt mềm nhũn ra, hắn không thể không nhảy lên một cái bàn dài gần nhất tránh né những người này vây đánh.

Đồng thời khi Thái Hòa nhảy lên bàn dài tránh thoát mấy người vây công, tên Đầu Rễ Tre này phát ra một tiếng rống buồn bực, sau đó như là lợn rừng vậy trực tiếp đánh tới, thời điểm khi thân thể tròn vo tiếp xúc đến mép bàn tiện thể lăn đi lên, thanh thép trong tay quét ngang về phía chân Thái Hòa.

Mấy người khác nhao nhao huơ múa chân bàn gỗ đánh tới phía hai chân Thái Hòa, việc này làm cho Thái Hòa không thể không nhảy dựng lên tránh né.

Thái Hòa vừa mới nhảy dựng lên, Yuna lập tức không nhịn được nở một nụ cười, thì thầm khẽ bên người Lê Bống nói ra: “Chị Lê Bống, Hòa Ca của chế thật là ngốc. . .”

Lê Bống do dự một chút, phảng phất không nghĩ ra từ gì để cải lại, nhưng hết lần này tới lần khác rất bất đồng ý kiến với Yuna, sau khi xoắn xuýt một lúc lâu, cuối cùng nghẹn ra một câu: “Chính là Hòa Ca của ngươi. . .”

“Ha ha. . .” Một nụ cười trên mặt lạnh lẽo của Yuna làm cho khuôn mặt nàng lúc đầu rất là thanh thuần, nhưng lục này nhìn qua lại thêm vài phần tà mị, “Vũ khí của hắn không được, thanh thép kia dài hơn gấp đôi so với đao của hắn đây này.