Trên thực tế đúng là như thế, thanh đao ngắn trong tay Thái Hòa so với vũ khí trong tay những người này thật sự ngắn hơn nhiều lắm, thời điểm đơn đả độc đấu còn không nhìn ra, nhưng thời điểm khi bị hơn hai mươi người bao vây đánh dĩ nhiên là xảy ra vấn đề.
“Gϊếŧ hắn đi!” Theo Đầu Rễ Tre kêu rầm rĩ một tiếng, đám người này lần nữa loạn côn đập tới, nhưng Thái Hòa cũng đã nhảy xuống từ bên kia bàn dài, đồng thời cái vòi tinh thần làm cho một người trước mặt sửng sốt một chút, đao ngắn trong tay hắn cũng đâm vào dưới xương sườn người này.
Thấy Lê Bống và Yuna vẫn còn bày ra tư thái một bộ dạng xem náo nhiệt, Thái Hòa lập tức có hơi bất đắc dĩ.
Điều này dĩ nhiên là chủ ý của Yuna, cô gái nhỏ này từ sau khi khôi phục toàn bộ ký ức cũng đã trở nên một cô nàng tinh quái đấy, chính mình lại không nỡ mạnh mẽ ép buộc tiến hành điều khiển với nàng. Xem ra phải tìm thời gian dạy dỗ lại cô nàng này mới được, phải để cho nàng biết rõ xem náo nhiệt là phải trả giá thật lớn đấy, lại còn xem náo nhiệt Hòa Ca thì càng trả giá lớn hơn đấy!
Bất quá lúc này các nàng không động thủ ngược lại là không sao, hắn còn có đòn sát thủ đây này. . .
Bên ngoài thư viện, hai mươi con zombie đợi mệnh cũng đã phảng phất đã nghe được triệu hoán vậy, mạnh mẽ một loạt chạy vào!
“Đkmm đấy, cho rằng các ngươi mới biết chơi hồi đồng hay sao!”
Sau một tiếng mắng tức giận của Thái Hòa, hai mươi con Zombie, chỉnh tề hiện ra ở cửa ra vào!
Trong đám người này lập tức có mắt sáng phát hiện ra rồi, lập tức kêu lên một tiếng thét lên thê lương: “Có zombie!”
“Zombie hay sao? !”
Nói như vậy trừ phi Zombie bình thường nghe được động tĩnh, hoặc là phát hiện tung tích nhân loại, nếu không nữa thì ngửi thấy được mùi máu tươi, nếu không bình thường bọn hắn sẽ không chủ động sưu tầm con mồi khắp nơi đấy. Không tính đến Zombie biến dị và Zombie Lên Cấp, hành vi hình thức của loại zombie này thì lại có hơi bất đồng với Zombie bình thường, nhất là Zombie Lên Cấp, căn cứ theo phát hiện của Thái Hòa, vậy mà đã có đặc tính săn bắt con mồi.
Nhưng đối với đám người này mà nói, bọn hắn tiếp xúc tối đa cũng chỉ có Zombie bình thường, ngẫu nhiên sẽ gặp Zombie biến dị, làm sao có thể đối mặt loại tình huống đột nhiên ẩn thân xông vào này?
Khi đám người này nhao nhao quay đầu, tiếng la hoảng sợ lập tức phát ra liên hồi, gần như tất cả mọi người trước tiên buông tha công kích Thái Hòa, nhao nhao thối lui về phía sau.
Phản ứng của Đầu Rễ Tre nhanh nhất, tuy rằng tình huống hết sức quỷ dị, nhưng hắn vẫn lập tức chạy về phía phương hướng trong phòng.
Nhưng mà thời điểm khi hắn dốc sức liều mạng phóng tới trong phòng, một đạo bóng đen lại đột nhiên xẹt qua từ trước mặt hắn, lập tức một đạo ánh sáng lạnh lẽo tựu lập tức chặn đường đi của hắn.
Thái Hòa cũng cười lạnh đứng ở trước mặt hắn, nói ra: “Chạy cái gì, vừa rồi các ngươi hội đồng ta một trận, hiện giờ chúng ta chơi công bằng một chút đấy.”
“Tên ngu ngốc ngươi điên rồi hay sao! Những con đó là zombies! Cút ngay cho ta!”
Vẻ mặt tên bảo an này đã nhăn nhó, ngoại trừ hai mắt cũng không phải là màu đỏ ngầu ra, nhìn qua cũng không kém với zombie là bao nhiêu rồi.
Vừa rống giận, thanh thép trong tay hắn cũng nện tàn bạo xuống dưới đầu Thái Hòa. Sức lực tên mập mạp này cũng không nhỏ, một đập này ngược lại là mạnh mẽ uy phong, xem qua thì ý định trực tiếp đập nát sọ Thái Hòa.
Cùng lúc đó, những con... zombies kia đã tự giác lách qua Yuna với Lê Bống, xông vào chính giữa hơn hai mươi người kia.
Những người trước khi bị đâm nhưng còn chưa chết nhao nhao giãy dụa lấy đứng lên, nhưng lại bị zombie bắt lấy đầu kéo một cái đứt cổ.
Mà những người chạy như điên vào phía trong phòng lúc nửa đường cũng đã bị đuổi kịp, loại sinh vật zombie này một khi bắt được con mồi, trừ phi nhân loại có thể ở lập tức bẻ gãy cánh tay zombie, nếu không thì cơ bản là không có khả năng giãy giụa thoát đấy.
Thường thường trong nháy mắt khi bị nắm chặt bọn hắn cũng đã kêu lên tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng, kế tiếp chính là cảnh tượng máu me bị xé nát thân thể.
Nghe tiếng kêu thảm thiết liên hồi ở sau lưng, biểu lộ của Đầu Rễ Tre càng điên cuồng hơn!
Nhưng chuyện làm cho hắn tuyệt vọng chính là, một cổ cảm giác mê muội quỷ dị kia lại xuất hiện! Loại cảm giác này bắt đầu từ khi giao thủ với Thái Hòa cũng xuất hiện liên tục, nhưng hắn cũng không có liên lạc loại cổ quái này với Thái Hòa.
Nhưng mà đúng lúc này lại xuất hiện loại cảm giác này, không khác chi là con đường chết!
Cảm giác tuyệt vọng lập tức xông lên trong lòng Đầu Rễ Tre, trong lòng của hắn rất rõ ràng, công kích của mình đã trật lất, mà cùng lúc đó, hơi lạnh nương theo với cảm giác đau đớn, truyền đến từ chỗ l*иg ngực của hắn.
Lưỡi đao sắc bén cắt ra da và cơ bắp của hắn, đâm sâu vào trái tim của hắn.
“Bình bịch! Bình bịch!”
Âm thanh trái tim nhảy lên ở một phút này phóng đại lên vô hạn, hắn nhìn chằm chằm vào Thái Hòa, nhưng mà đối phương chỉ lạnh lùng rút ra đao ngắn, sau đó đạp hắn một cước ngã xuống đất.