Huấn Luyện Viên Zombies

Chương 218: Lòng Tham Nhất Thời

Hơn nữa nghe ý trong lời nói của Đầu Rễ Tre, trước kia bọn hắn đã bị Long Trim Dài tìm cơ hội đoạt lấy một lần rồi.

Nghe đến đó Thái Hòa đã hiểu khá rõ ràng mọi chuyện, thực lực của đám người này không bằng Long Trim Dài, nếu không bị đoạt vật tư làm sao còn có thể nén giận.

Lời này cũng có thể lý giải theo một phương diện khác, Long Trim Dài có thực lực xuyên qua một đoạn khu vực đến đây đoạt bọn hắn, nhưng bọn hắn lại không có năng lực đi vòng qua đoạt của Long Trim Dài, cho nên chỉ có thể buồn bực ngậm bồ hòn mà chịu thiệt.

Điều này nói rõ, bọn hắn thật là kiêng kị với cổ thế lực của tên Long Trim Dài kia đấy, thậm chí cần kéo da hổ Lê Thanh này khoác lên người để hù dọa Thái Hòa.

Loại tranh đấu này ở trong đám người sống sót, theo suy nghĩ của Thái Hòa đã không thể tránh né, lại hết sức buồn cười.

Không có vật tư sung túc, người sống sót không cách nào chỉnh hợp lại thành tập thể với nhau. Nhưng sau khi phân thành nhiều thế lực nhỏ, lại khó tránh khỏi bởi vì lợi ích mà xảy ra xung đột. Những người này đã phải từng giờ từng phút đối mặt uy hϊếp của zombie, lại phải phòng bị lẫn nhau, cuộc sống thật đúng là rất mệt mỏi đấy.

Mọi chuyện cũng đã hiểu rõ không sai biệt lắm, Thái Hòa hừ lạnh một tiếng nói ra: “Tên Long Trim Dài kia ta không biết, ta cũng không phải đến cướp đoạt của các ngươi đấy. Ta đi ngang qua đây, nghỉ chân mà thôi.

Đầu Rễ Tre lập tức sửng sốt một chút: “Ngươi không phải người của Long Trim Dài?”

“Ngươi thấy ta giống sao?” Thái Hòa cười lạnh hỏi ngược lại.

Đầu Rễ Tre trước kia đã cảm thấy nghi hoặc, lúc này nghe Thái Hòa chính miệng phủ nhận, trong nội tâm đã đã tin tưởng bảy tám phần.

Dù sao hắn không có biểu hiện ra địch ý quá lớn, nếu như Thái Hòa là người của Long Trim Dài, có thể không cần phủ nhận, thoải mái rời đi là được, Đầu Rễ Tre hắn cũng không dám bắt lại đấy.

“Vậy ngươi vì cái gì đả thương người của ta?” Đầu Rễ Tre lại hỏi.

“Đây không phải chuyện đã rõ ràng hay sao? Ta tới nghỉ chân đấy, không phải tới chém người đấy. Không có người chọc ta, như thế nào ta lại ra tay đây?”

Hoàn toàn chính xác, nếu như Thái Hòa không phải người của Long Trim Dài, dưới lầu còn lưu lại một con zombie với tư cách đạn sương mù, người bình thường sẽ không nghĩ tới trên lầu sẽ có người sống sót ở lại. Như vậy. . .

Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn lập tức nhìn lạnh lẽo về mấy người phía trước.

Những người này đều là sắc mặt trắng nhợt, nhất là Ba Lá Mít càng là biểu lộ hoảng sợ.

Đầu Rễ Tre không phải người ngu, hắn xem xét cũng đã hiểu đại khái đã xảy ra chuyện gì. Rất hiển nhiên là người dưới tay mình ra tay trước, Thái Hòa mới đánh trả đấy.

Chẳng cần biết tại sao bọn hắn phải động thủ. . . Đầu Rễ Tre nghĩ thầm, hoặc là, là hiểu lầm, hoặc là, chính là thuộc hạ người muốn cướp Thái Hòa!

Trên lưng Thái Hòa đeo cái ba lô lớn, cùng với hắn mang theo hai cô gái xinh đẹp sắc nước hương trời, ở trong tận thế này cũng đủ để cho người ta đỏ mắt lên, phát nhiệt tài nguyên!

Sau khi Đầu Rễ Tre đang liếc quét đám người này, đột nhiên lạnh lùng nhìn về phía Thái Hòa, sau đó đoạt lấy một thanh thép nắm trong tay một người phía sau, biểu lộ thoáng chốc cũng bắt đầu trở nên dữ tợn: “Đã ngươi không phải người của Long Trim Dài, vậy thì đưa tới cửa lương thực và mỹ nữ, chúng ta không có lý do không nhận!”

Ánh mắt Thái Hòa lập tức phát lạnh!

Người này cũng ngoan độc đấy, sau khi đã biết hắn không phải người của Long Trim Dài, không chỉ không có xin lỗi vì hành vi ngu xuẩn của thuộc hạ mình, ngược lại nổi lên tâm tư gϊếŧ người cướp đoạt.

Xác thực Đầu Rễ Tre chính là nghĩ như vậy, Long Trim Dài hắn không thể trêu vào, nhưng người sống sót lạc đàn chẳng lẽ còn không làm thịt được hay sao?

Hắn cũng không phát hiện Thái Hòa ra tay như thế nào đấy, chỉ là suy đoán dựa vào hiện trường, đại khái là Thái Hòa có chút công phu quyền cước đấy. Bất quá loạn quyền đánh chết lão sư phó, hắn mạnh mẽ đến đâu cũng là một người! Về phần Lê Bống và Yuna. . . Hai hốt gơ này thì có thể có bản lãnh gì?

Hai bên đã kết xuống mối thù sinh tử, muốn hắn gia nhập có lẽ là không thể nào đấy, xin lỗi? Nhiều người như vậy nhìn mình, Đầu Rễ Tre kéo không xuống mặt mũi kia. Đã như vầy, còn không bằng gϊếŧ sạch sẽ!

Cái ba lô lớn ở sau lưng Thái Hòa và hai cô gái sắc nước hương trời, chính là lý do ra tay gϊếŧ người cướp của tốt nhất!

Đầu Rễ Tre vừa kêy lên như vậy, biểu lộ của những người này lập tức đều lộ ra hung ác rồi. Tên Ba Lá Mít kia cũng đang té bụm lấy miệng vết thương trốn ở sau lưng Đầu Rễ Tre, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn.

Trong lòng của hắn nghĩ đến, tên Thái Hòa này có thể nói là chết chắc rồi, Đầu Rễ Tre cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm hắn nói hươu nói vượn rồi.

Nghe được tiếng la của Đầu Rễ Tre, từ trong phòng lại lục tục ngo ngoe chạy đến bảy tám người, đều là thanh niên tuổi trẻ khí tráng, hoặc là công nhân viên chức Đại Học Sài Thành, hoặc là chính là sinh viên.