Đừng Gọi Một Tiếng “Sư Tôn” Ta Rất Sợ

Chương 5.3: Dùng cái gì trả ơn

“Cái này mà kêu sai lầm cái gì?” Phó Minh Du vung tay lên, “Nếu người khác đối xử tốt với ngươi thì ngươi phải đối xử tốt với họ. Nếu ai đó làm ngươi không vui, ngươi không cần khách khí với hắn, lấy ơn báo oán, dùng cái gì trả ơn?”

Y cúi đầu kéo mặt Mộ Vân Tiệm, cười nói: “Chờ ngươi lớn lên sẽ biết, thiếu niên nên tiên y nộ mã, khoái ý ân cừu.”

“Dạ.” Môn Vân Tiệm ngửa đầu nhìn Phó Minh Du, “Sư tôn đối xử tốt với Vân Tiệm, về sau Vân Tiệm cũng đối xử tốt với sư tôn.”

“Hãy chăm chỉ tu luyện, độ kiếp phi thăng sớm một chút là báo đáp tốt nhất với sư tôn, biết không?” Phó Minh Du vỗ đầu tiểu hài tử.

“Đồ nhi sẽ nỗ lực.”

“Thật ngoan……” Phó Minh Du nhìn tiểu hài tử, càng nhìn càng thích. Trước đây y không muốn có con, có rất nhiều nữ tử nguyện ý sinh con cho y, nhưng y không muốn chịu trách nhiệm với một sinh mệnh khác.

Một người, có tiền, có quyền, có nhan…… Nhân sinh chỉ tận hưởng trước mắt lạc thú, hài tử? Đó không phải chính y tìm tội chịu sao?

Nhưng bây giờ xem ra có một vật nhỏ đi cùng cũng tốt, chờ khi về y cũng phải sinh một tiểu hài tử để chơi cùng…… Tốt nhất cũng nên giống Mộ Vân Tiệm ngoan ngoãn xinh đẹp.

Mập mạp dừng ở đất trống trong rừng, Phó Minh Du cho nó ăn linh quả. Sau đó từ Càn Khôn trong tay áo móc ra một đống đồ vật đưa cho Mộ Vân Tiệm.

“Cái lá bùa này khi sử dụng thì dán vào chân, như vậy ngươi có thể chạy nhanh.”

“Cái ngọc giản này sau khi bị nghiền nát có thể khiến ngươi ẩn thân, tồn tại trong một nén nhang, vô dụng trước yêu thú cấp cao, ngươi vẫn nên chạy đi.”

“Cái áo ngoài này…… Mau mau mau, mặc vào, to không? Không sao đâu, nó có thể tự điều chỉnh kích cỡ…… Cái này mặc vào dễ dàng bị nanh vuốt của yêu thú xuyên phá, nếu bị cắn vi sư còn có thể cứu giúp một chút……”

……

Khi trang bị toàn bộ võ trang cho tiểu hài tử, Phó Minh Du mới nhẹ nhàng thở ra, chân trời trở nên trắng xóa, Mộ Vân Tiệm một đêm không ngủ, không có tinh thần, đôi mắt đỏ hoe.

Mập mạp đi quanh bốn phía, thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm uy hϊếp, bóng tối di chuyển trong rừng, Phó Minh Du kêu nó tới, ôm Mộ Vân Tiệm ngồi phía trên.

“Nếu buồn ngủ thì đừng ép mình.” Phó Minh Du thấp giọng nói: “Ngủ một lát đi.”

“Dạ.” Mộ Vân Tiệm gật đầu, đột nhiên nhìn vào đôi mắt màu trà của Phó Minh Du nói: “Sư tôn, từ giờ ta sẽ ngủ ban ngày, để ban đêm khi thức có thể nhìn thấy ngươi.”

“Vớ vẩn.” Phó Minh Du nhịn không được cong môi, “Nhắm mắt.”

“Leng keng…… Hệ thống kịch bản 666 nhắc nhở ký chủ, chức năng OOC của nhân vật đã được mở khóa, mời ký chủ thả bay chính mình!”

“Hả? 666? Đã mở khóa? Cốt truyện thúc đẩy đến đâu? Ta còn tưởng phải chờ đến tiểu tể tử chữa trị linh mạch.”

“Vai chính Mộ Vân Tiệm sinh ra tin cậy với ký chủ, hy vọng ký chủ vẫn ở trạng thái OOC, có thể mở khóa.”

“…… Sinh ra tin cậy?” Phó Minh Du không thể hiểu được, “Âm mưu gì vậy? Từ từ…… ngươi cho rằng tiểu tể tử này tin tưởng ta sao? Ngu ngốc thiếu đánh đi?!”

Dưới ánh mặt trời chói chang, khuôn mặt nhỏ đang ngủ của Mộ Vân Tiệm rất đáng yêu, Phó Minh Du không thể làm gì được, chỉ phải căm hận khuôn mặt nhỏ đáng giận này muốn đấm một cái.

Tác giả có lời muốn nói: Sanh sanh: Vân Tiệm ngươi phải nắm chặt thời gian kiêu ngạo, chờ ngươi trưởng thành, có thể hạ thủ được sư tôn, hắc hắc hắc……

Vân Tiệm: Chờ ta trưởng thành…… Ta có thể đối sư tôn xuống tay. →_→

Sanh sanh:……