Đừng Gọi Một Tiếng “Sư Tôn” Ta Rất Sợ

Chương 5.2: Dùng cái gì trả ơn

“Thúc thúc, ta ăn xong rồi.” Mộ Vân Tiệm buông chén, chỉ vào mập mạp đang nằm phơi nắng ngoài cửa, cười nói: “Đây là yêu thú Khiếu Phong, ngươi có biết tại sao nó được gọi là Khiếu Phong không?”

Mộ Vân Tiệm huýt sáo, mập mạp đột nhiên đứng dậy, cảnh giác lượn một vòng, đột nhiên há miệng to, gầm lên với con trâu trong sân.

Khí tức lạnh lẽo uy nghiêm tùy trong miệng mập mạp trào ra, người trong sân nhỏ không khỏi rùng mình, mà con trâu chỉ kịp “Mù ——“ một tiếng đã biến thành tác phẩm điêu khắc bằng băng.

“Ồ…… Ngài xem……” Mộ Vân Tiệm híp mắt cười, “Buổi tối ăn thịt bò sao? Lá vàng mà sư tôn ta đưa cho ngài đủ để mua hai mươi con trâu.”

Truyền âm phù không để lại âm thanh, Phó Minh Du nếu xảy ra chuyện, nếu những người vô lương tâm này gϊếŧ hắn, Văn Sương Các một chốc thật đúng là tra không đến nơi này.

Sắc trời dần tối, Mộ Vân Tiệm chống cằm, ngồi ở trong sân, ngơ ngác nhìn tia sáng cuối cùng trên mái nhà bị bóng tối nuốt chửng. Hắn duỗi tay sờ mập mạp, yên lặng nghĩ, lúc này chắc sư tôn đã biến thành người thích cười kia, sư tôn nấu những món ăn ngon.

“Mập mạp…… Y không cần ta nữa sao?” Mộ Vân Tiệm xoa xoa lỗ tai mập mạp, “Ta là một phế nhân, không thể tu luyện, chính là…… Ta còn có người muốn gϊếŧ…… Nếu y không cần ta, ta liền…….”

“Meo?” Mập mạp lắc tai, từ trên mặt đất bò dậy, nhìn chằm chằm về phía chân trời với đôi mắt giống như đèn l*иg.

Mộ Vân Tiệm giật mình, cũng đứng lên.

Ánh sáng xanh từ xa tới gần, người đạp kiếm đến vạt áo nhẹ nhàng, đúng là Phó Minh Du.

Y vừa đáp đất, Mộ Vân Tiệm đã vui vẻ hô một tiếng, ôm chặt eo y.

“Sư tôn!”

“Hắc! Mấy ngày nay không thấy ngươi nhiệt tình như vậy…….” Phó Minh Du duỗi tay xoa đầu hắn, “Mấy ngày nay ngươi thế nào?”

“Khá tốt.” Mộ Vân Tiệm hít mùi cỏ cây trên người sư tôn một hơi thật sâu, thanh âm rầu rĩ, “Ta ăn một con trâu……”

“Đậu xanh, ngươi đùa vi sư à?”

“Thật sự, nhưng nó không ngon bằng sư tôn làm.”

Phu thê kia nghe thấy động tĩnh, liền chạy ra tới đứng chờ một bên, thấy Phó Minh Du nhìn qua, vội vàng mang theo hài tử tiến lên chào hỏi.

Phó Minh Du sắc mặt tối sầm, có trời mới biết y hoảng sợ thế nào khi nghe thấy một đội lính đánh thuê nói về mọi chuyện trong thôn nhỏ này. Cho dù Mộ Vân Tiệm chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết thì ít nhất hiện tại hắn cũng là đệ tử của Phó Minh Du y, Phó gia bọn họ bên vực người mình nổi tiếng trong kinh.

Nếu không phải hài tử này ở chỗ này, y liền sẽ cho hai tên cặn bã này biết thế nào là nhân tất có quả.

“Tiên trưởng, ngài đi mấy ngày nay, bọn ta cũng không coi thường hắn…… Hắn để cho con mèo lớn này động chết con trâu nhà bọn ta…… Ngươi nhìn này…….” Nam nhân kia ngập ngừng tiến lên.

“Tránh xa lão tử một chút.” Phó Minh Du bế Mộ Vân Tiệm lên, cười lạnh nói: “Con trâu đông chết thì sao? Bản tôn cho ngươi bao nhiêu tiền? Chưa kể mua một con trâu, chính là mua một nhà ngươi mệnh…….”

“Trầm Ảnh” bị chủ nhân triệu ra, dưới ánh trăng ngân quang lưu chuyển, Phó Minh Du nhướng mày, nở nụ cười: “Cũng là dư dả.”

Mộ Vân Tiệm cảm thấy mỹ mãn dựa vào lòng ngực sư tôn, cánh tay vòng qua cổ Phó Minh Du, khóe miệng hài lòng.

Sau khi mập mạp bay lên trời, Mô Vân Tiệm dựa trên người Phó Minh Du, cười tủm tỉm hỏi: “Sư tôn, ngươi đã tìm thấy thứ mình muốn chưa?”

“Không có, bóng dáng Sâm La Hồ cũng không thấy.” Phó Minh Du ảo não thở dài, “Còn phải đi tìm, không yên lòng ngươi, tốt nhất là mang ngươi theo.”

“Sư tôn ta giống như phạm sai lầm……” Mộ Vân Tiệm cau mày, tiểu thanh nói: “Ta hơi sợ khi ngươi không có ở đây, muốn cho Khiếu Phong dọa bọn họ, nhưng mập mạp……. Đông chết con trâu kia……”

“Meo meo meo?”