Đừng Gọi Một Tiếng “Sư Tôn” Ta Rất Sợ

Chương 1.2: Cao nguy chức nghiệp

“Tích…… Hoan nghênh ký chủ trở lại không gian hệ thống, hệ thống kịch bản 666 trực tuyến vì ngài phục vụ.”

Không gian tối tăm dần dần sáng lên ánh sáng xanh nhạt, Phó Minh Du vẫn chưa nhận ra, loáng thoáng nghe thấy kịch bản 666 đang nói chuyện với ai đó.

“Chết tiệt! Rõ ràng đây là một nhân tài, ai có thể nghĩ tới……”

“Ngươi có thể biến…… Văn cứng thành chuẩn mực …… Văn…… Đây là siêu năng lực của trai thẳng sao?”

“Đừng nói nữa, y sắp tỉnh rồi.”

“Uiya ta thao……” Phó Minh Du ôm đầu, “Đau đầu……”

“Xin chào ký chủ, xin ngài thả lỏng đầu óc giải tỏa tinh thần, cơn đau sẽ giảm bớt.”

“Khụ khụ khụ……666, lão tử có thể về nhà không?” Phó Minh Du từ dưới đất ngồi dậy quan sát bốn phía.

Vẫn là lúc đầu không gian màu xanh, phía trước lơ lửng một màn hình ánh sáng, thanh âm của hệ thống 666 không biết từ đâu truyền đến.

“Thật không may, Phó tiên sinh, nhiệm vụ của ngài đã thất bại, không thể trở lại thế giới hiện thực.”

“Cái gì?!” Phó Minh Du xoa đầu đứng dậy, “Lão tử giúp nhân vật chính đi lêи đỉиɦ cao nhân sinh ở độ tuổi hai mươi, Bạch Vũ Kính đã chết, hắn là vô địch…… Điều này còn chưa đủ tuyệt vời sao? Chẳng lẽ đây là truyện ngựa giống? Nhưng Mộ Vân Tiệm rõ ràng là không giỏi trong việc đó!”

Phó Minh Du mở to mắt kinh ngạc và cau mày “Con mẹ nó! Tiểu tử này không thể. Không phải tính cách của hắn lạnh lùng sao? Lão tử phải làm sao đây? Cho hắn uống xuân dược hả? Đây là không phải rất khó khăn sao?!”

Kịch bản 666:…… Xin thứ lỗi, nếu ngài cho hắn uống *** **** khả năng sẽ bị “bíp ——” u……

“Tóm lại, ngài đã không hoàn thành cốt truyện, thậm chí vào lúc đầu đã chọn sai kịch bản, vì vậy ngài nên xem qua kịch bản lần nữa, xin chuẩn bị sẵn sàng.”

“Ta cảm thấy quá khó.” Phó Minh Du ngồi xổm tại chỗ, theo thói quen lấy thuốc lá từ trong túi ra, y vò đầu bứt tóc khi phát hiện trong túi trống rỗng.

“Kịch bản này quá đơn giản, lão tử xem ba chương đầu cũng đủ biết cốt truyện còn lại ra sao……kịch bản này quá lạn tục, lão già nhà ngươi truyền lại cho ngươi sao……kịch bản 666 thật cẩu huyết……ngươi không thể cho ta một chút gợi ý nào sao?” Kịch bản 666 thanh âm máy móc vang lên, “Phó tiên sinh, trước kia do ngài để lại bình luận không tốt, ngài không phải rất hiểu kịch bản tiểu thuyết trên internet sao? Thực xin lỗi, ta không thể cho ngài gợi ý.”

Phó Minh Du hít một hơi thật sâu, âm thầm nghiến răng, mẹ nó không nghĩ đến chuyện này đều tại cái bình luận xấu đó không.

Buổi tối hôm đó, Phó Minh Du có chút việc, trở về thì đã muộn. Mơ mơ màng màng tắm rửa xong, đến bây giờ, y đều nhớ không nổi mình đã bò lên giường hay vẫn còn ở trong bồn tắm mà ngủ.

Dù sao khi y tỉnh dậy, y đã ở nơi đỗ nát này.

“Kịch bản 666” chết tiệt gọi y một tiếng ký chủ, để y xuyên vào trong sách, giúp nam chính thúc đẩy cột truyện phát triển. Y chạy điên cuồng trong nơi quỷ quái này trong một giờ, cuối cùng cảm chịu số phận, trở thành nhân vật Bạch Vũ Kính.

Mà hệ thống 666 rác rưởi cũng chưa bao giờ cấp y nhiệm vụ, chỉ tại trên sân khấu xuất hiện nhân vật chủ chốt thời điểm mới nhắc nhở, hoa mỹ gọi là “Mức độ tự do cao”…..Tự do cái quần đùi!

Vì vậy, Phó Minh Du chỉ có thể dựa vào những võng văn mà y đã đọc trong quá khứ, dựa vào kinh nghiệm của mình trở thành vai ác chính hiệu thao túng nhân sinh của nhân vật chính.

Nhưng mà, Phó Minh Du dần dần phát hiện Mộ Vân Tiệm trở thành một nhân vật chính không có một chút hào quang nhân vật chính nào, đừng nói may mắn, quả thực không xui xẻo cũng ổn rồi. Vì thế Phó Minh Du chỉ có thể được xem là một nhân vật phản diện đã chết đồng thời là hào quang nhân vật chính, có thể nói y vừa làm cha vừa làm mẹ.

Bảo bối pháp khí ở đâu? Đầu tiên tiết lộ cho Mộ Vân Tiệm biết, trong lúc Mộ Vân Tiệm tìm được nó, ta sẽ ra tay đoạt lấy. Trong lúc hắn bế quan ta sẽ ở bên ngoài làm hộ pháp của hắn, chờ hắn xuất quan ta sẽ nói ra những lời ngông cuồng, trách mắng Mộ Vân Tiệm cướp đi thiên địa bảo vật….

Làm gì có tuyệt sắc mỹ nhân…… Ờ……hắn điểm này thất bại rồi. Vì những mỹ nhân đó họ không thể lọt vào mắt xanh của hắn rồi……

Nói chung, vì lợi ích của nhân vật chính, một bên đưa hắn phúc lợi, một bên hết sức kéo thù hận, cuối cùng “Ép” Mộ Vân Tiệm giống bộ dáng vai chính, mỗi ngày ra sức khổ luyện quyết tâm gϊếŧ chết Bạch Vũ Kính, tu vi của hắn tiến bộ nhảy vọt……

Cho nên, khi y chết, y gọi Mộ Vân Tiệm một tiếng “Con trai”, đều là tiện nghi cho hắn.

“Bởi vì nhiệm vụ đầu tiên của ngài đã thất bại, hệ thống sẽ thu hồi một số quyền hạn của ngài, thực xin lỗi Phó tiên sinh, ngài không thể ooc ở ban ngày.”

“ooc là cái gì? Ta biết otc.”

“…… Xin ngài ở ban ngày tuân theo tính cách của nhân vật trong sách, chỉ khi mặt trời lặn ngài mới có thể tự do làm điều mình muốn.”

“Ồ.”

Cảm giác không trọng lượng ập đến, Phó Minh Du trước mắt tối sầm, bất tỉnh.

“666, ta lần này sánh vai thân phận gì?”

“Văn Sương Các trưởng lão, Minh Du tôn giả.”

“Ừm…… An bài thân phận này, ngươi muốn ta thu vai chính làm đồ đệ sao?”

“Mọi người đều biết, sư tôn là một chức nghiệp có độ rủi ro rất cao.”

“Hehehe……”

“Hehehe……”

Khi Phó Minh Du tỉnh lại, phát hiện chính mình đang nằm trong tư thế chữ đại (大), trước mặt là một y giả đang thăm dò hơi thở của y. Thấy Phó Minh Du tỉnh lại, ông ta tức khắc sợ tới mức co rụt tay về, vẻ mặt hoảng sợ nói: “Tiên trưởng! Không phải tiểu nhân muốn mạo phạm tiên trưởng, tiên trưởng đã nằm trên giường một ngày, chuyện này thật sự là……”

Phó Minh Du ** một tiếng, đỡ đầu ngồi dậy, phất tay ra hiệu chính mình không sao, sau đó thấy một phen trường kiếm linh quang lưu chuyển cắm ở giữa chân y.

Chung quanh người đến người đi, mặc dù đều nhận ra trên người y đang mặc giáo phục của Văn Sương Các, nhưng không ai dám dừng lại nhìn, nhưng cũng nhịn không được liếc thêm vài cái, không ít nghị luận, cảnh tượng trong rất xấu hổ.

Cho nên……lúc người này ngự kiếm bị linh hồn của y xuyên qua, rơi xuống? Vị trí của thanh kiếm này……

Phó Minh Du đột nhiên há hốc mồm, sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

“Hệ thống 666 tại tuyến vì ngài phục vụ, sau đây sẽ cung cấp cho ngày thông tin nhiệm vụ lần này, Minh Du……”

“Không cần, Minh Du tôn giả không phải sư tôn của Bạch Vũ Kính sao? Ta biết, ta biết rõ nha.” Phó Minh Du thầm trả lời hệ thống trong lòng, “Trước kia ta thường xuyên trộm hắn đan dược cấp cho Mộ Vân tiệm.”

“…… Chúc ngài có một chuyến đi vui vẻ.”

Khi mặt trời sắp chạng vạng, Phó Minh Du cùng y giả kia mắt to trừng mắt nhỏ trong một hồi, sau đó mặt vô biểu tình thu hồi thanh kiếm vào trong tay áo Càn Khôn, y đứng dậy, mặt không chút thay đổi phủi bụi trên quần áo, thong dong đi về phía hoàng hôn.

Y sư kia trợn mắt há mồm nhìn bóng lưng của Phó Minh Du, tức khắc cảm thấy vị tiên trưởng này thật có khí độ, như câu nói: “ Thái sơn băng vu tiền nhi sắc bất cải……”

Hừm…… Nếu không có một cái lỗ ở phía sau lưng áo, chắc chắn sẽ càng hoàn hảo hơn.

“Ta cảm thấy ngươi ooc.” Kịch bản 666 cân nhắc nói.

“Ta cảm thấy không có.” Phó Minh Du vẫn giữ vẻ mặt vô biểu tình.

“Ngươi nên từ trong tay áo Càn Khôn lấy ra một bộ quần áo khác thay đi.”

“Ngươi giỡn à, đường đường là Minh Du tôn giả chẳng lẽ đứng giữa đường thay quần áo sao?!”

“Ta cảm thấy ngươi nên tìm một quán trọ, không giống như ngươi……”

“Ta như thế nào?”

“Ngươi muốn chui vào lùm cây.”

“……Im đi, vừa rồi thiếu chút nữa ngươi làm ta đoạn tử tuyệt tôn, ta còn chưa tính sổ với ngươi.”

“……”

Tác giả có lời muốn nói: Trước mắt sanh sanh không có đi làm, cho nên có thể mỗi đêm 8 giờ rưỡi đổi mới, nếu sanh sanh đi làm, khả năng một vòng chỉ có thể đổi mới 3~4 chương, bất quá hố phẩm có bảo đảm, tuyệt đối sẽ điền hố, thỉnh người xem các lão gia yên tâm tiến hố ngắm cảnh! ~(≧▽≦)/~