Đừng Gọi Một Tiếng “Sư Tôn” Ta Rất Sợ

Chương 1.1: Cao nguy chức nghiệp

Cuộc chiến giữa những cường giả thật đáng sợ.

Toàn bộ đỉnh núi của Thiên Khê Phong đã bị ma khí sắc bén cắt thành một mặt phẳng, không thể nhìn rõ hai người đang chiến đấu trong lớp bụi mù mịt. Chỉ thấy hai luồng sức mạnh một xanh và một đen va chạm không ngừng, bùng phát với sức ép kinh người.

Một nhóm tu sĩ ngự kiếm vây xem từ xa, thỉnh thoảng thảo luận vài câu.

“Theo ta thấy, Mộ Vân tiệm đang bị thương, bế quan bị gián đoạn, trận chiến này Bạch Vũ Kính nhất định phải là người thắng”. “Nhưng Bạch Vũ Kính nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hắn không phải là quân tử đâu!”.

“Lý huynh ngươi nói gì vậy?! Mộ Vân Tiệm không tuân theo Thiên Đạo, gϊếŧ người vô số, hắn là ma tu ai cũng có thể gϊếŧ, sao lại nói đến nhân nghĩa đạo đức?!”

……

“Ai cũng đáng trừng phạt hắn……” Thanh niên đồng tử đỏ tươi, hắn lau đi khóe miệng vết máu đỏ sậm, trong tay xích kiếm rung lên, “Bạch Vũ Kính, ngươi bức ta đến tình cảnh này, ngươi vừa lòng sao?” Hắn rất tuấn mỹ , có lẽ bởi vì bị thương nặng pha lẫn sắc mặt tái nhợt khiến môi càng đỏ hơn, mặt mày tối tăm, đi trên đường nhất định là nhân vật “Trịch Quả Doanh Xa”.

Địch nhân đối diện là một thiếu niên có khuôn mặt trẻ con, y trợn mắt cười to: “Ma tôn! Ngươi không cần hận ta như vậy, nếu không phải ta một đường ép buộc ngươi, ngươi làm sao có thể trở thành một Mộ Vân Tiệm như hôm nay!”

Mộ Vân Tiệm cười châm chọc, nhẹ giọng hỏi: “Cho nên, ngươi đoạt đi pháp bảo của ta, gϊếŧ chết bằng hữu của ta, hiện tại lại truy sát ta, đều là vì lợi ích của ta?”

Rất tiếc! Đồ ngốc, bằng hữu của ngươi có lẽ là một plastic mặt dày, bề ngoài tỏa ra thân thiết với ngươi, nhưng trong lòng lại muốn gϊếŧ ngươi!

Bạch Vũ Kính trợn tròn mắt, xoay chuyển lưu tinh chùy trong tay, cười rất đắc ý, “Ngươi hiểu mới lạ, pháp khí này xứng với khí chất của ngươi sao?”

Bố rõ ràng đã chuẩn bị cho ngươi một cái tốt hơn, thanh xích kiếm trong tay của ngươi thậm chí tốt hơn, được chứ?

“Đừng nói nhảm nữa! Hôm nay ta Bạch Vũ Kính phải thay trời hành đạo! Diệt trừ ma vật như ngươi! Đòi lại công đạo cho các trưởng lão của Văn Sương Các và những đệ tử đã nhiều lần bị ngươi vây gϊếŧ!” Bạch Vũ Kính hét lên một cách chính nghĩa, nói xong hắn vung kiếm vọt lên.

“Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi.” Mộ Vân Tiệm xích kiếm rung lên, ánh mắt âm trầm. Thiên địa biến sắc, những người theo dõi từ bên ngoài rút lui một lần nữa.

Bạch Vũ Kính áo bào trắng từ lâu đã rách thành mảnh vải, trên người có vô số vết thương, linh lực cũng dần dần tiêu tán. Mặt khác, Mộ Vân Tiệm cũng rất chật vật, nhưng đôi mắt màu đỏ của hắn càng ngày càng sáng, ma khí trên người cũng càng thêm nồng đậm.

Chém một cái, Bạch Vũ Kính không có khí lực ngăn cản, thân ảnh nhoáng lên, lộ ra sơ hở. Xích kiếm xuyên qua ngực, Bạch Vũ Kính hô hấp cứng lại, sau đó phun ra một ngụm máu.

Đây là lần đầu tiên khuôn mặt vô cảm của Mộ Vân Tiệm ở gần hắn như vậy, linh lực trên người Bạch Vũ Kính bắt đầu tiêu tán, tầm mắt có chút mơ hồ, hắn dùng sức chớp mắt cố gắng nhìn rõ hình ảnh của Mộ Vân Tiệm hơn.

Haizz…… đứa trẻ ngốc này.

Chính đạo thế lực tiêu hao, sau trận chiến này, Mộ Vân tiệm xứng đáng là người mạnh nhất tu chân giới.

Môi hắn mấp máy, như muốn nói gì đó. Mộ Vân Tiệm lạnh nhạt nhìn hắn, chậm rãi rút ra xích kiếm.Trước mắt hoàn toàn tối đen, Bạch Vũ Kính rốt cuộc rống lên một tiếng.

“Con trai! Ta kỳ thật là cha của ngươi!!!”