“Ầm vang” một tiếng lớn, thân hình khổng lồ của yêu thú lấn át vài ngôi nhà lợp ngói đổ nát. Dưới ánh trăng sáng, một thanh niên mặc trường bào dài màu của Văn Sương Các ngự kiếm lên không trung, ánh mắt thanh lãnh, ngón tay thon dài của y kháp một chiêu, vô số dây đằng mọc ra từ mặt đất, trói chặt yêu thú lại.
Thuộc tính linh lực của Minh Du là mộc, mà trước đây thuộc tính linh lực của Bạch Vũ Kính là thủy. Phó Minh Du muốn làm quen với việc sử dụng linh lực thuộc tính mộc càng sớm càng tốt nên y không gϊếŧ con yêu thú này ngay lập tức.
Cho nên…… Khi ánh sáng lấp lánh lóe lên, yêu thú cuối cùng cũng chết, vài ngôi nhà nhỏ bên bờ biển gần như sụp đổ, những ngôi nhà không sụp đổ cũng đổ nát.
“Hô……” Phó Minh Du từ từ hạ kiếm xuống, phất tay triệt hồi dây đằng, bầu trời đầy sao xanh sẫm, những chấm sáng xanh lục trong không trung giống như những con đom đóm đang nhảy múa.
“Mộc thuộc tính…… Lực công kích rõ ràng không bằng Bạch Vũ Kính thủy, ai…… Vυ' em căn bản không xuất ra được……” Y vừa xoay người vừa lẩm bẩm, liền thấy đứng cách đó không xa có một tiểu hài tử quần áo rách rưới, sợ hãi nhìn y.
Y bước tới, nhưng mấy hài tử lại sợ hãi lùi về phía sau, vì vậy Phó Minh Du đành phải dừng bước chân.
“Này! Tiểu hài nhi, tối rồi sao không về nhà, ở đây có gì vui?” Phó Minh Du thu hồi thanh kiếm của mình, ngạc nhiên nhìn chúng.
Mấy hài tử hai mặt nhìn nhau, xô xô đẩy đẩy một tiểu hài tử đi ra nói chuyện, tiểu hài tử đáng thương chỉ vào căn nhà bên bờ biển, nhỏ giọng nói, “Tiên…… Tiên trưởng…… Đó chính là nhà của chúng ta……”
“……” Căn nhà đổ nát đó…… Y cho rằng không có người ở, những hài tử này đều là dân lang thang sao?
Phó Minh Du xấu hổ sờ sờ mũi, lấy từ trong tay áo ra một ít lá vàng, trên cao nhìn xuống đưa cho hài tử kia, “Đây, cầm lấy đi, trước mua một ít thức ăn, ngày mai ta sẽ phái người kéo yêu thú đó đi…… Còn nhà ở, ta sẽ nghĩ cách để an bài cho các ngươi.”
Văn Sương Các có chỗ dừng chân, vậy là không thể phá bỏ nhà của người khác phải không? Mặc dù Minh Du tôn giả chắc chắn sẽ không quan tâm đến nó, nhưng bây giờ là buổi tối, Phó Minh Du y không thể mặc kệ a.
Sau khi Phó Minh Du bỏ đi, những đứa trẻ đáng thương thay đổi vẻ yếu đuối, chạy đến tảng đá bên bờ cát như một con khỉ, đưa chiếc lá vàng trên tay cho thiếu niên phía sau tảng đá xem.
“Đại ca! Đại ca! Ngươi xem!” Hài tử cười gian xảo, “Chúng ta gặp phải kẻ xem tiền như rác! Hắn thật sự cho rằng mấy căn nhà đổ nát kia là chỗ ở của chúng ta, hắn quá dễ tin, hắc! Người tu tiên có phải hơi ngu xuẩn?”
Tiểu thiếu niên cũng dơ hề hề, nhưng dưới ánh trăng non nước, đôi mắt hắn đen như mực, ngũ quan tinh xảo. Hắn liếc nhìn về hướng Phó Minh Du rời đi, cân nhắc chiếc lá vàng trong tay, trầm ngâm.
Ngự kiếm trở về khách điếm, Phó Minh Du nằm xuống giường, theo thói quen hỏi kịch bản 666, “Đứa trẻ Mộ Vân Tiệm hiện tại ở đâu? Nó bao nhiêu tuổi?”
“Vai chính Mộ Vân Tiệm năm nay mười tuổi, ở gần ký chủ đấy.”
“Mới mười tuổi?” Phó Minh Du hài lòng lắc lắc chân, “Ở đâu? Gần ta? Ở thôn này?”
“Vừa rồi ở ngay phía sau ngài.”
“…… Ngươi con mẹ nó không nói sớm.”
“Ngài cũng không hỏi.”
“…… Đệch!”
Phó Minh Du đứng dậy, một bên đả tọa, một bên nghĩ về tình hình hiện tại.
Minh Du tôn giả là trưởng lão của gian thứ chín trong mười một gian của Văn Sương, am hiểu luyện đan cùng y thuật, thành danh nhiều năm, linh lực hùng hậu, so với y ban đầu làm Bạch Vũ Kính còn mạnh hơn nhiều, ít nhất không cần liều mạng tu luyện.
Kiếp trước…… Khụ khụ khụ…… Cứ tạm gọi là “Kiếp trước” đi, khi còn là Bạch Vũ Kính, y một lòng muốn Mộ Vân Tiệm trở thành ma tu, rốt cuộc hắn đã không thể đi theo chính đạo, khi nào y mới có thể về nhà?
Nhưng kịch bản 666 nói y ngay từ đầu đã chọn sai kịch bản, chẳng lẽ 666 đang nói về con đường tu hành, nóng vội sẽ không thành công, Mộ Vân Tiệm nhất định phải đi theo chính đạo, trở thành đứng đứng đắn đắn người tu tiên?
Hừ…… Được rồi, 666 nhắc nhở y, ở thế giới hiện thực thời gian trôi qua sẽ từ y ngất đi thời điểm dừng lại, lần này, y sẽ từ từ nuôi nấng tiểu hài tử này lớn khôn.
Dứt khoát thu hắn làm đồ đệ, dạy hắn làm một người tử tế.
Ừm…… thực tốt, vậy làm thôi.
Sáng sớm hôm sau, Phó Minh Du dựa vào lan can, phiền muộn nhìn bầu trời quang đãng.
Y muốn ăn mì vào buổi sáng, nhưng lại bị kịch bản 666 cảnh cáo.
Minh Du tôn giả tích cốc nhiều năm, hắn là một tiểu tiên nhân không dính khói lửa phàm tục, hắn chỉ ăn chính mình loại linh thực, nguyên nước nguyên vị.
Phó Minh Du thật ra không đói bụng, nhưng vẫn muốn ăn.
Vì thế y hỏi 666, ooc sẽ ra sao?
Giọng nói máy móc của 666 nghe hơi tiện tiện, nó nói: “Căn cứ vào mức độ ooc của ngài, hiện thực thời gian sinh ra tương ứng trôi đi, Phó tiên sinh, ngài có thể bây giờ đang nằm trong bồn tắm, bởi vì ngài sống một mình……”
“…… Ta hiểu rồi.”