Phó gia.
Hôm nay tâm trạng của Phó Thiên Thiên rất tốt, trên đường về còn ngân nga hát, nhưng vừa vào cửa lại đυ.ng phải anh trai với sắc mặt âm trầm.
Cô ta bị dọa sợ, hỏi, “Anh trai, anh trừng em làm gì?”
Phó Dương híp mắt, trầm giọng nói, “Phó Thiên Thiên, hôm nay em đã nói gì với Tư Niệm?”
Phó Thiên Thiên sửng sốt, “Em đâu nói gì.”
“Không nói gì mà hôm nay cô ta lại đến nhà ga?” Phó Dương tức giận nói, “Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, em không được nói hành tung của anh cho bất kỳ ai, đặc biệt là người Tư gia, em không để lời anh trong lòng đúng không?”
“Anh trai, anh nói gì mà em nghe không hiểu thế, em nói cho người khác hành tung của anh lúc nào?”
Đột nhiên bị anh trai trách tội, Phó Thiên Thiên cũng có chút tức giận mà lớn giọng.
Đáy mắt Phó Dương hiện lên một tia nghi ngờ, “Hôm nay chỉ có em tiếp xúc với Tư Niệm, ngoại trừ em, ai sẽ nói cho cô ta biết anh đến nhà ga?”
Nghe anh trai nói thế, Phó Thiên Thiên sợ đến ngây người vì độ tự luyến của anh trai mình, “Anh cho rằng Tư Niệm đến nhà ga là vì chờ anh à?”
Phó Dương nheo mắt, “Em có ý gì?”
Phó Thiên Thiên bật cười, “Anh ơi là anh, anh cũng quá tự luyến rồi đấy, người ta đến nhà ga chờ anh làm gì, rõ ràng là Tư Niệm đang vội về nhà, trong thành phố chỉ có mỗi một nhà ga, cũng đâu phải chỉ có mình anh được đi, đầu óc anh không có vấn đề gì chứ?”
Nói xong, Phó Thiên Thiên còn sờ lên trán Phó Dương, “Không sốt mà, sao anh lại nói mê sảng thế nhỉ?”
Sắc mặt Phó Dương lập tức khó coi.
Thấy anh trai không vui, lúc này Phó Thiên Thiên mới nghiêm túc nói, “Anh yên tâm, em thật sự không nói, hơn nữa, sao em có thể biết hôm nay anh đến nhà ga được? Anh cũng đâu nói với em, người ta đến đó chẳng qua là để về nhà thôi, không lẽ cô ấy quấn lấy anh ở nhà ga à?”
Phó Thiên Thiên tò mò hỏi.
Nếu không phải thế thì anh trai cũng không đến mức tức giận thế này.
Phó Dương sửng sốt, sau khi phản ứng lại, biểu tình của hắn có chút vi diệu.
Quả thực, Tư Niệm không hề quấn lấy hắn ta, chỉ là cô vô tình xuất hiện ở đó mà thôi.
Hiện tại nghĩ lại thì cũng có chút kỳ quái.
Nếu đúng là Tư Niệm bám theo hắn ta thì không có khả năng khi nhìn thấy hắn ta cô còn có thể ngồi ăn một cách bình tĩnh như thế.
Nghĩ đến khả năng mình đã hiểu lầm, sắc mặt Phó Dương còn khó coi hơn nuốt phải ruồi bọ.
Cuối cùng Tư Niệm cũng về đến Chu gia.
Ngoài cửa, Chu Việt Đông đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ giặt quần áo.
Đại Hoàng nằm ở trước cổng mơ màng sắp ngủ.
Tư Niệm vừa vào cửa, nó liền đứng lên vẫy đuôi phe phẩy, tỏ vẻ mình đói bụng.
Chu Việt Đông nhìn thấy Tư Niệm cũng ngây người một giây, sau đó cậu vội vàng đứng dậy lau tay vào quần áo.
Thấy anh trai, Dao Dao được đi chơi một ngày rất kích động, bé vội vàng buông tay Tư Niệm ra, từng bước lung lay đi về phía anh trai.
Chu Việt Đông ôm chặt em gái.
“Nha nha nha ~” Dao Dao hướng que kẹo hồ lô trong tay về phía miệng anh trai, tuy bé không biết nói, nhưng nhìn biểu tình cũng biết bé muốn biểu đạt cái này rất ngon, anh trai ăn đi.
Chu Việt Đông vội vàng ngăn bé lại, “Dao Dao ăn đi, anh không ăn.”
Dao Dao lại liếʍ hồ lô một cái, tuy đường hồ lô có chút cứng, nhưng bé vẫn rất vui vẻ ăn, đôi mắt xinh đẹp híp lại, trên mặt nở nụ cười thỏa mãn.
Tư Niệm nhìn lướt qua rồi vào nhà.
Trong phòng khách, Chu Việt Hàn đang làm bài tập.
Thấy cô đã trở về, cậu đột nhiên ngồi thẳng người.
Nhưng khi không thấy được em gái, cậu lập tức lộ ra ánh mắt hoảng sợ.