“Dao Dao, Dao Dao đâu...” Chu Việt Hàn sợ hãi hỏi.
“Anh cả... Không thấy Dao Dao! Anh ơi, cô ta mang em gái...”
Tiếng thét chói tai của cậu đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng khi nhìn thấy Chu Việt Đông dắt tay em gái bước vào.
Mấy chữ bán em gái bị chặn lại trong cổ.
Chu Việt Đông liếc nhìn em trai một cái.
Tư Niệm cũng nhướng mày nhìn cậu, “Mẹ làm gì em gái con?”
Chu Việt Hàn run người, cậu vội vàng cúi đầu lắp bắp nói, “Không... Không có gì.”
“Con qua đây.” Tư Niệm gọi cậu qua.
Mắt Chu Việt Hàn ửng đỏ, chân cậu hơi run lên đứng không vững, không dám bước qua.
Cậu không qua, cậu chắc chắn sẽ bị người phụ nữ xấu xa kia đánh, hu hu, cậu không muốn bị đánh.
Chu Việt Hàn cầu cứu nhìn anh trai.
Chu Việt Đông không nói gì.
Hu hu, đến cả anh cả cũng mặc kệ cậu sao?
Em gái làm phản, anh cả cũng làm phản rồi.
Nhìn dáng vẻ bài xích của Chu Việt Hàn, Tư Niệm thở dài.
Cô là đầu trâu mặt ngựa hả?
Vào lúc Chu Việt Hàn chân mềm sắp ngồi xuống đất thì trước mặt cậu đột nhiên xuất hiện một thứ.
Cậu sửng sốt dụi mắt, khi nhìn kỹ mới biết đây là hai chiếc cặp sách màu lam.
Loại cặp sách này cậu đã từng thấy có người đeo đi học trong trường, nghe nói nhà bạn đó rất có tiền.
Mọi người đều hâm mộ bạn học kia.
Chu Việt Hàn lại dụi mắt, khi xác định mình không nhìn nhầm, mắt cậu trừng lớn.
“Đây là?”
“Cặp sách của hai con đều hỏng rồi, đúng lúc hôm nay mẹ vào thành phố nên mua cho hai con mỗi người một cái cặp mới, hai con tự chia nhau nhé.”
Tư Niệm lấy đồ mình mua từ trong cặp sách ra, sau đó để cặp trước mặt Chu Việt Hàn.
Cậu kích động đến mức quên mất vừa rồi mình với đắc tội với Tư Niệm, cậu hỏi cô, “Mua... Mua cho bọn tôi?”
Vừa rồi vì sợ hãi mà mắt cậu trào ra nước mắt, lúc này lại vì không dám tin và kích động khiến từng giọt nước mắt rơi xuống.
“Nha nha nha ~” Thấy anh hai khóc, Dao Dao lung lay bước qua nhét kẹo hồ lô vào miệng anh.
Chu Việt Hàn không có định lực mạnh như Chu Việt Đông, cậu vừa ngậm kẹo hồ lô vừa khóc.
Dáng vẻ không có tiền đồ của Chu Việt Hàn khiến Chu Việt Đông không dám nhìn thẳng.
Tư Niệm cũng không cười nhạo cậu, cô cầm theo đồ vào phòng bếp chuẩn bị làm bữa tối.
Vừa vào phòng bếp, cô liền nhìn thấy trong bếp có một nồi xương sườn đã được chặt sẵn.
Mắt Tư Niệm sáng lên.
Thứ tốt!
Thời buổi này thịt heo rất đắt, đặc biệt là xương sườn, nhà bình thường ăn không nổi.
Cô đang nghĩ đợi khi nào nói với Chu Việt Thâm mang nhiều thịt về chút, không ngờ hắn đã chủ động đưa về.
Tư Niệm lập tức quyết định đêm nay ăn lẩu xương sườn!
Canh xương sườn có dinh dưỡng, còn uống ngon, nấu lẩu ăn cũng rất ngon.
Chủ yếu là làm rất đơn giản.
Người đàn ông này cũng thật cẩn thận, chắc lo cô không chặt được nên đã cắt thành từng miếng nhỏ cho cô, mỗi miếng đều rất đẹp.
Ngoại trừ hầm xương sườn, Tư Niệm còn định làm thêm một phần sườn heo sốt tương, trẻ con rất thích ăn.
Cô rửa sạch sườn non, để ráo nước, sau đó cho vào nồi luộc, bỏ thêm gừng và hành để khử mùi tanh.
Một lát sau, trên mặt nước liền nổi lên bọt trắng, cô dùng muỗng vớt bọt ra rồi lấy xương ra.
Lúc này đã có chút muộn, hầm xương sườn cần rất nhiều thời gian.