Thập Niên 80: Mẹ Kế Xinh Đẹp Gả Cho Xưởng Trưởng Nuôi Con

Chương 51: Tôi tiêu tiền của tôi

Phó Dương sửng sốt.

Sau đó hắn ta lập tức cười nhạo, “Theo ý của chú là vừa rồi cô ta giả vờ không nhìn thấy tôi là vì muốn hấp dẫn sự chú ý của tôi? Người phụ nữ này đúng là tâm cơ, đáng tiếc dù cô ta có làm thế nào thì tôi cũng sẽ không cho cô ta cơ hội.”

Tài xế ngạc nhiên, “Thiếu gia, cậu cho rằng Tư tiểu thư vì hỏi thăm được hành tung của cậu nên mới đến đây?”

Phó Dương trả lời một cách đương nhiên, “Nếu không thì sao hôm nay cô ta có thể biết tôi muốn đến đây?”

Tài xế nhất thời cứng họng, “Có lẽ... Người ta chỉ là đến ngồi xe đi về mà thôi.”

Nghe tài xế nói thế, Phó Dương híp mắt, “Chú Lưu, chú có ý gì? Chú cảm thấy tôi tự mình đa tình? Hay là Tư Niệm cho chú thứ gì tốt mà để chú giúp cô ta nói chuyện?”

Chú Lưu cảm thấy sự thật đúng là thế, nhưng ông cũng không dám nói thẳng.

Nghe đến câu sau, ông cảm thấy da đầu căng ra, đành vội nói, “Tôi cũng chỉ đang suy đoán thôi, thiếu gia đừng hiểu lầm.”

Phó Dương hừ lạnh một tiếng, tâm trạng vốn đang tốt giờ cũng chẳng còn gì.

Một tiếng sau, Tư Niệm cầm theo túi lớn túi nhỏ trở về thôn Hạnh Phúc.

Lúc này đã gần 6 giờ tối, đúng lúc mọi người làm xong việc chuẩn bị về nhà.

Trùng hợp gặp được Tư Niệm.

Thấy cô xách túi lớn túi nhỏ mua nhiều thứ, có người không khỏi hâm mộ, cũng có người ghen tỵ.

Chuyện tiểu thư trong thành phố về nông thôn kết hôn với Chu Việt Thâm đã truyền ra khắp thôn.

Lúc này thấy Tư Niệm mua nhiều đồ như thế, những người có tính tiết kiệm tất nhiên là nhìn không vừa mắt.

Một người phụ nữ đi qua dùng chiếc miệng với hàm răng vàng 20 năm không đánh nói với Tư Niệm, “Con dâu Chu gia này, cô cũng xa xỉ quá đấy, mới đến mấy ngày mà đã tốn tiền mua nhiều đồ thế này, đúng là không tiêu tiền của mình thì không thấy đau lòng.”

“Đúng thế, tuy tiểu Chu kiếm được tiền, nhưng cô cũng không thể tiêu phung phí được, không phải tôi nói khó nghe mà là cô sống thế này thì không ổn.”

“Thói quen ở thành phố của cô cũng không thể giữ như khi về nông thôn.”

Tư Niệm cười nói, “Thím nói rất đúng, nhưng đây đều dùng tiền của tôi mua.”

Người phụ nữ kia căn bản không tin, “Một cô gái như cô sao có thể có nhiều tiền thế được? Đừng có mà nói khoác!”

“Thím này, ai bảo con gái thì không thể có tiền? Tôi tốt nghiệp cao trung, sau đó làm phát thanh viên trong đài phát thanh trong thành phố, một tháng tiền tôi kiếm được còn nhiều hơn cả nhà thím, sao tôi có thể không có tiền được?”

Người phụ nữ kia nghe thế lập tức giật mình.

Phát thanh viên?

Đó là bát cơm vàng đấy!

Tuy bọn họ không hiểu, nhưng trong thôn vẫn có rất nhiều người nghe đài, nghe nói những người nói trong đó chính là phát thanh viên.

Những cô gái bằng tuổi của Tư Niệm ở trong thôn cơ bản đều đã lấy chồng, ở nhà nấu cơm cho chồng, chăm con, căn bản không có ai ra ngoài kiếm tiền.

Trong thời gian ngắn, ánh mắt người xung quanh nhìn Tư Niệm dần thay đổi.

Người phụ nữ kia bị mất mặt nên rất khó chịu, đúng lúc trên đường về gặp thím Lưu liền hỏi, “Em Lưu, em biết cái cô Tư Niệm kia làm gì không?”

Quan hệ của hai người không tồi, ngày thường cũng thường xuyên tám chuyện.

Bà ta cũng biết chuyện thím Lưu giúp Chu gia trông con.

Thím Lưu khó hiểu hỏi, “Tư Niệm? Chị hỏi làm gì?”

Người phụ nữ kia kể lại chuyện vừa rồi, thậm chí còn thêm mắm dặm muối vào một số chi tiết.

Nghe mọi chuyện, thím Lưu ghen tỵ đến mức mắt đều đỏ lên.

Bà ta biết rõ ràng hơn những người khác nhà Chu Việt Thâm có tiền thế nào.

Tư Niệm mới đến đây mấy ngày, bà ta toàn thấy cô ở trong nhà mà cũng dám khoác lác mình làm phát thanh viên?

Nếu cô là phát thanh viên thì đến nỗi phải đến cái chỗ nông thôn tồi tàn này sao?

Bà ta lập tức nghĩ rằng Tư Niệm nói dối, thực tế là cầm tiền của Chu Việt Thâm đi tiêu.

Hai ngày nay thím Lưu vẫn đang chờ Chu Việt Thâm tìm đến cửa nhà mình, nghĩ thầm mình còn có thể mượn cơ hội này tăng thêm tiền lương.

Không ngờ người không đến thì thôi, còn nhận được tin Tư Niệm lấy tiền của Chu Việt Thâm đi tiêu xài.

Thím Lưu đứng ngồi không yên, vội vàng chạy đến Chu gia, nhưng đột nhiên bà ta lại nghĩ đến gì đó mà chạy đến trại chăn nuôi trước.