Tư Niệm bế Dao Dao đến nhà ga, hai người một lớn một nhỏ ngồi ở một tiệm ăn vặt.
Cô đã rất đói nên nói với ông chủ, “Ông chủ, cho tôi một phần sữa đậu nành và hai quả trứng gà, một phần bánh quẩy và một đĩa bánh bao nhỏ.”
Thức ăn vừa lên bàn, Tư Niệm liền ăn ngấu nghiến.
Dao Dao cũng biết tự ăn, không cần cô bón, bé tự cầm trứng gà cắn một tiếng, dáng vẻ cực kỳ đáng yêu.
Phó Dương vừa lái xe đến đây đúng lúc nhìn thấy Tư Niệm đang ngồi trong tiệm bán đồ ăn.
Hắn ta lập tức nhăn mày.
Quả nhiên, hắn ta biết Tư Niệm vẫn chưa chịu từ bỏ.
Nếu không sao cô có thể biết hắn ta sẽ đến nhà ga làm việc chứ?
Chắc cô định dùng chuyện công việc đó để tìm hiểu hành tung của hắn ta từ Phó Thiên Thiên!
Đúng là khiến người ta chán ghét.
Tài xế lái xe của Phó gia cũng nhận ra Tư Niệm, nhìn thấy cô, ông mở miệng hỏi, “Thiếu gia, cậu có muốn chào hỏi với Tư tiểu thư một câu không?”
Tài xế vẫn có chút ấn tượng với vị tiểu thư của Tư gia này, cô rất xinh đẹp, hôm nay còn chủ động bán công việc ở đài phát thanh cho tiểu thư của nhà bọn họ.
Sau khi biết mình không phải con gái ruột, cô cũng lựa chọn rời khỏi Tư gia.
Tóm lại là rất đáng thương.
Cô cũng bằng tuổi con gái ông, nhưng lại trải qua nhiều thăng trầm như thế.
Dù sao hai nhà vẫn còn đang có quan hệ đính hôn, lại ở chung một đại viện, ông cảm thấy lúc này nếu không chào hỏi thì sẽ không tốt lắm.
Nghe tài xế nói thế, Phó Dương lập tức không vui, “Không cần, trực tiếp lái xe đi.”
Tài xế sửng sốt, nhưng nghĩ lại, thiếu gia quả thực không quá thích Tư tiểu thư nên ông cũng không nói thêm gì nữa.
Lúc xe đi ngang qua Tư Niệm, Phó Dương nhịn không được quay sang nhìn cô.
Không biết vì sao, hắn ta muốn nhìn thấy cảnh khi mình đi qua trước mặt cô, Tư Niệm sẽ dùng vẻ mặt kích động nhìn hắn ta, còn hắn ta lại bày ra vẻ giả vờ không nhìn thấy.
Có lẽ là do tính tình ác liệt của đàn ông đều phát tiết lên người phụ nữ.
Vì hắn ta cảm thấy ánh mắt trước đó của Tư Niệm khiến mình cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Tuy Phó Dương tự an ủi mình có khả năng là Tư Niệm không nhìn thấy, nhưng trong lòng hắn ta lại có một giọng nói nói cho hắn ta biết, cô đã nhìn thấy.
Nhưng Phó Dương đã thất vọng rồi.
Tư Niệm chuyên tâm ăn uống, căn bản không thèm liếc mắt qua nhìn một cái.
Xe hắn ta tạo ra tiếng động lớn như thế, người xung quanh cũng không khỏi nhìn một cái, mà Tư Niệm lại không thèm liếc mắt nhìn, quả nhiên là đang giả vờ.
Sắc mặt Phó Dương u ám, người mà ngày thường luôn bị mình làm lơ, đột nhiên một ngày phong thủy luân chuyển, đến lượt hắn ta là người bị làm lơ.
Nếu Tư Niệm mà biết suy nghĩ này của hắn ta thì chắc chắn sẽ hô to oan uổng.
Cô không phải người ở niên đại này, có xe đi qua cũng chẳng có gì lạ, càng đừng nói đến cô không phải nguyên chủ, không biết xe của Phó Dương nên đương nhiên lúc này sẽ không để ý.
Tư Niệm không ngờ chỉ vì mình không nhìn mà Phó Dương đã bổ não ra tiết mục tự luyến này.
Sắc mặt Phó Dương âm trầm, hắn ta thu hồi ánh mắt.
Không biết hắn ta đang tự nói với mình hay nói cho tài xế mà giọng rất lớn, “Sau này nhìn thấy cô ta thì đừng dừng xe, cứ coi như không nhìn thấy đi.”
Tài xế có chút khó hiểu, “Thiếu gia, có lẽ Tư tiểu thư cũng không nhận ra xe của cậu.”
Phó Dương cười lạnh, “Không thể nào, trước kia mỗi lần nhìn thấy xe tôi cô ta đều kêu lớn tiếng hơn người khác.”
Tài xế nhịn không được nói, “Thiếu gia, cậu cũng nói đó là trước kia, tôi cảm thấy lúc ấy Tư tiểu thư cảm thấy cậu là vị hôn phu nên mới nhiệt tình chào hỏi, dù sao dựa vào quan hệ của hai người, nếu không chào hỏi thì mới là không bình thường.”