Tư Niệm đã xoay người rời đi cùng em gái.
Không thể nào!
Trước kia mỗi khi nhìn thấy hắn ta, Tư Niệm đều cực kỳ kích động, lần nào cũng quấn lên hắn ta, cực kỳ phiền phức.
Nhưng vừa rồi nhìn thấy hắn ta cô lại không có phản ứng gì?
Chẳng lẽ là do hắn ta nhìn nhầm, căn bản cô không nhìn thấy?
Cũng đúng, chắc chắn là không nhìn thấy, nếu không cô sẽ không thể bình tĩnh như thế.
Nghĩ đến đây, Phó Dương khinh thường cười mỉa rồi kéo rèm cửa sổ lại.
Tư Niệm và Phó Thiên Thiên cùng nhau đi xử lý thủ tục, vì là người một nhà nên thủ tục cũng được xử lý rất nhanh.
Sau khi xử lý thủ tục xong, Tư Niệm cuối cùng cũng đã không còn bất kỳ quan hệ nào với đài phát thanh nữa.
Hiếm khi vào thành phố một lần, Tư Niệm muốn mua rất nhiều đồ.
Nhưng ở đây chuyến xe 5 giờ chiều là muộn nhất.
Hiện giờ đã 3 giờ.
Tư Niệm tiết kiệm được một ít tiền, có thêm hai ngàn của Phó Thiên Thiên, trước đó Chu Việt Thâm cũng cho cô hơn 600 đồng, tổng cộng là hơn hai ngàn bảy trăm đồng.
Số tiền này ở những năm 80 đã tương đương với hai vạn trong tương lai, thậm chí còn nhiều hơn.
Hiện tại tiền cũng rất có giá trị.
Tư Niệm cảm thấy may mắn khi mình xuyên đến những năm 80 mà không phải năm 60 70, ở niên đại đó, có đôi khi có tiền còn không mua được đồ ăn, phần lớn vẫn dùng phiếu.
Dù mua gì thì cũng bị hạn chế.
Nhưng ở những năm 80 – niên đại hoàng kim này thì khác.
Muốn mua gì thì mua, chỉ cần có tiền là được.
Tuy dùng phiếu giảm giá sẽ thuận lợi hơn, nhưng cũng có nhiều hạn chế.
Mọi người đều muốn mua được hàng chất lượng tốt.
Tư Niệm bế Dao Dao đến siêu thị bách hóa.
Lần đầu tiên Dao Dao đến nơi này, bé mở to đôi mắt xinh đẹp tò mò nhìn khắp nơi.
Trong mắt bé tràn ngập sự hiếu kỳ với thế giới này.
Lần đầu tiên Tư Niệm đưa trẻ con đến khi bán đồ trẻ con, cô định mua cho Dao Dao vài bộ quần áo.
Mùa hè cực kỳ nóng, nhưng quần áo của Dao Dao đều là những bộ dày nặng.
Không chỉ dễ bẩn mà còn khó giặt.
Người nông thôn nuôi con đều muốn mặc lên người con mình mười tám bộ, một năm bốn mùa như sợ con bị đông lạnh không bằng.
Dao Dao cũng chỉ có hai bộ quần áo ngủ, có quần áo còn giặt không sạch sẽ.
Thời buổi này cũng có rất nhiều người chịu bỏ tiền cho con, một chiếc áo thun nhỏ đã tốn bốn năm đồng, cái nào đắt thì cũng mười mấy, hai ba mươi đồng cũng có.
Mặc kệ là ở niên đại nào, là kẻ có tiền, dù đắt đến mấy thì cũng có người mua.
Vận khí của Tư Niệm tốt, đúng lúc siêu thị đang đẩy mạnh tiêu thụ, mua một tặng một.
Cô chọn hai chiếc áo hoa nhỏ, mua thêm hai cái quần, cùng với giày thể thao cho Dao Dao chỉ tốn mười lăm đồng.
Cô còn định mua cho hai anh em Chu Việt Đông và Chu Việt Hàn nữa, dù sao thì Chu Việt Thâm cũng cho cô rất nhiều tiền.
Nhưng Tư Niệm không biết kích cỡ trên của hai cậu nên cũng không tiện mua, sợ mặc không vừa, vì thế đành để lần tiếp theo mua sau.
Không mua được quần áo không có nghĩa là không mua được thứ khác, cặp sách của hai anh em đều đã cũ, cặp sách thì không cần kích cỡ, Tư Niệm liền chọn mua hai cái.
Một mình cô không thể xách quá nhiều đồ nên Tư Niệm cũng không dám mua nhiều, cũng may còn có cặp sách, cô để tất cả đồ vào trong đó nên nhẹ nhàng hơn không ít.
Sau đó Tư Niệm chạy đến khu thực phẩm mua chút mật ong và sữa bột.
Trẻ con đang trong thời kỳ phát dục nên cần bổ sung dinh dưỡng, cô cũng mua thêm một ít canxi, vitamin, bổ máu.
Khi còn nhỏ sức khỏe cô không tốt lắm, vẫn phải thường xuyên uống thuốc.
Sau khi uống canxi kia, chiều cao liền tăng lên, Tư Niệm cảm thấy bổ sung canxi vẫn rất hữu dụng.
Mua xong mấy thứ này cũng đã hơn bốn giờ chiều.