Không ngờ còn chưa được mấy ngày, Tư Niệm lại chạy về.
Lúc này thậm chí còn dùng loại lý do này đến tìm hắn ta?
Cô cho rằng bán công việc cho em gái hắn ta thì Phó Dương hắn sẽ liếc mắt nhìn cô một cái sao?
Đúng là ngây thơ!
Dù cô có làm gì thì hắn ta cũng sẽ không cưới cô, tốt nhất là Tư Niệm nên chết tâm đi.
Lâm Tư Tư kia còn tốt hơn.
Nghĩ đến đây, Phó Dương liền đưa tiền cho em gái rồi nói, “Bảo cô ta đi nhanh đi, đừng đến dây dưa nhà chúng ta, đỡ để người khác chê cười.”
Phó Thiên Thiên ngây người hỏi anh trai, “Anh nói gì thế? Ai dây dưa?”
“Còn ai được nữa, cô ta đột nhiên bán công việc cho em, còn không phải là muốn Phó gia thiếu ân tình của cô ta để sau này có thể lấy cớ đến đây sao?”
“Trò hề này anh đã thấy nhiều rồi, em nói cho cô ta biết, sau này tốt nhất đừng đến dây dưa với anh, nếu không anh sẽ không để cô ta yên đâu.”
Nghe anh trai tự luyến, Phó Thiên bị dầu mỡ làm cho buồn nôn, cô ta ghét bỏ nhăn mũi, “Anh trai, anh nói gì thế, người ta đến dây dưa với anh khi nào? Tư Niệm về lấy sổ hộ khẩu, em sợ người ta chạy nên mới kéo qua đây, khó trách lúc vừa đến đây Tư Niệm lại nói không vào để tránh anh nghĩ nhiều, không ngờ anh đúng thật là nghĩ nhiều.”
Mặt Phó Thiên Thiên hiện lên vẻ táo bón.
Gương mặt tuấn tú của Phó Dương tối sầm lại, “Em nói gì?”
“Em nói người ta căn bản không đến gặp anh, là em cố chấp kéo Tư Niệm qua, bảo người ta vào nhà người ta còn không muốn đấy, nếu muốn gặp anh thì không phải cô ấy đã sớm cùng em lên đây rồi sao?”
Thật ra Phó Thiên Thiên cũng có chút chưa từ bỏ ý định, cô ta nghĩ nếu người gả cho anh trai mình là Lâm Tư Tư thì quá là không ổn.
Lại nghĩ có lẽ Tư Niệm vẫn nhớ tình cũ với anh trai nên mới kéo cô qua, nói không chừng Tư Niệm nhìn thấy Phó Dương lại nối lại tình xưa.
Không ngờ người ta lại ghét bỏ từ chối nói mình trung trinh như một với người chồng ở nông thôn, không tiện gặp mặt người đàn ông khác để tránh xảy ra hiểu lầm không hay.
Phó Thiên Thiên nghe mà khϊếp sợ.
Nói xong, Phó Thiên Thiên liền lấy tiền rồi xuống lầu.
Phó Dương bị lời của em gái làm cho bực bội, cũng cảm thấy khó tin.
Sao có thể thế được?
Từ nhỏ Tư Niệm đã đi theo sau mông hắn ta, trước đó không rời Tư gia cũng là vì cô muốn gả cho hắn ta, sao cô có thể tiếp cận Phó Thiên Thiên không có mục đích?
Loại lời nói này cũng chỉ có thể lừa em gái ngây thơ của hắn ta, dù sao thì Phó Dương cũng không tin.
Tuy nghĩ như thế, nhưng Phó Dương vẫn đi đến trước cửa sổ kéo rèm ra nhìn dưới lầu.
Hắn ta muốn xem thử Tư Niệm có thật sự vô tội giống lời của em gái hay không!
Nhưng một cái liếc mắt này, mày Phó Dương nhịn không được nhíu lại.
Dưới ánh mặt trời rực rỡ, thiếu nữ duyên dáng yêu kiều đứng trong hoa viên, hoa hồng nở rộ kiều diễm còn kém cỏi hơn sắc đẹp của cô vài phần.
Thời này, nhà nào có điều kiện tốt thì mọi người cũng thích trang điểm.
Hắn ta đã từng gặp qua không ít phụ nữ xinh đẹp có cá tính.
Nhưng không có ai xinh đẹp được giống như Tư Niệm, cô chỉ bình tĩnh đứng ở một chỗ, nơi đó liền biến thành tác phẩm nghệ thuật thế kỷ của Châu Âu, đặc biệt là khi ánh mặt trời chiếu xuống, làn da cô càng trắng như phát sáng.
Khiến hoa hồng xung quanh đều phải ảm đạm mà làm nền.
Đáy mắt Tư Niệm hiện lên tia dịu dàng.
Không giống trước kia, khi đối mặt với hắn ta, Tư Niệm đều làm ra vẻ yếu đuối chim nhỏ nép vào người.
Trước kia Tư Niệm căn bản không thích trẻ con, mỗi khi có trẻ con đến, cô đều cách xa theo bản năng vì cảm thấy bọn chúng ồn ào.
Nhưng lúc này, trên tay cô lại đang bế một cô bé, nụ cười trên mặt còn đẹp hơn hoa.
Phó Dương có chút thất thần, nhưng giây tiếp theo, Tư Niệm như cảm giác được ánh mắt của hắn ta mà đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên.
Phó Dương sửng sốt, hắn ta lập tức thu hồi ánh mắt, sợ đối phương thấy mình đang nhìn cô nên sẽ nghĩ nhiều, hoặc là lại quấn lên.
Nhưng khi hắn ta muốn kéo rèm lại, Tư Niệm đã dường như không có việc gì mà thu hồi tầm mắt, biểu tình trên mặt cô vẫn bình đạm, không chút dao động nào, giống như hắn ta chỉ là một người xa lạ.
Phó Dương có chút hoảng hốt, hắn ta không dám tin nhìn qua.