Thập Niên 80: Mẹ Kế Xinh Đẹp Gả Cho Xưởng Trưởng Nuôi Con

Chương 47: Vay tiền

Vẻ mặt Tư Niệm cảm kích nhìn hai người, ngược lại khiến cho vợ chồng Tư gia đang nổi giận đùng đùng ngớ người.

“Cái... Cái gì...”

Tư Niệm ngây thơ nói, “Tư Tư đã nói cho con biết, là hai người lo lắng con không đi làm sẽ làm mất công việc này nên mới bảo cô ấy đi làm thay.”

“Con rất cảm động, nhưng hai người yên tâm, chuyện này con đã xử lý tốt, sau này sẽ không cần hai người nhọc lòng nữa, con đã bán công việc này cho Thiên Thiên.”

Phó Thiên Thiên ở bên cạnh cũng phụ họa gật đầu, “Đúng thế, cháu đã đồng ý mua công việc này của Tư Niệm, chú Tư không cần lo lắng.”

Biểu tình của cha Tư có chút xấu hổ, lúc này ông ta muốn giận cũng giận không được, ngược lại còn cảm thấy chột dạ.

Vì căn bản bọn họ không nghĩ như thế, bọn họ cảm thấy công việc đó nếu cứ để thế thì quá đáng tiếc, đúng lúc thời gian này Lâm Tư Tư không có việc gì nên muốn để cô ta đi làm một thời gian.

Chờ đến khi cô ta đi học, bọn họ lại bán công việc này đi.

Không ngờ Tư Niệm lại quay trở về...

“Chú Tư, chờ lâu nữa thì nhân viên bộ phận nhân sự sẽ tan tầm mất, có thể phiền chú đưa sổ hộ khẩu để cháu và Tư Niệm đi làm thủ tục trước không?” Phó Thiên Thiên thúc giục.

Nếu đổi là người khác, khả năng cha Tư còn có thể tìm lý do từ chối, nhưng đối phương lại là con gái cưng của thủ trưởng.

Ông ta ngập ngừng nửa ngày mới nói, “Thiên Thiên, cháu là đại tiểu thư, sao có thể để cháu ấm ức làm công việc của Niệm Niệm được...”

Phó Thiên Thiên rất ghét ngữ khí này, dù cô ta có cố gắng bao nhiêu thì người ta cũng coi cô ta là đại tiểu thư, dù không cần làm thì cũng có cơ hội xuất hiện trước mặt mình.

Phó Thiên Thiên bất mãn đáp, “Chú Tư, chú đừng xem thường cháu, Tư Niệm có thể làm thì đương nhiên cháu cũng có thể, ấm ức gì chứ!”

Cha Tư nghẹn họng không nói được lời nào.

Ông ta một đống tuổi mà lại bị một tiểu bối dạy dỗ, nhưng cũng chỉ dám cười làm lành rồi nói, “Ha ha, nói rất đúng, nói rất đúng.”

“Chú Tư có thể nhanh chút được không, cháu xin nghỉ đến đây, lát nữa cháu còn phải quay lại làm việc.” Phó Thiên Thiên lại thúc giục.

Cha Tư không còn cách nào, ông ta không dám đắc tội Phó Thiên Thiên nên chỉ đành cắn răng gật đầu nói, “Được, để chú lấy sổ hộ khẩu cho cháu.”

Sau khi lấy được sổ hộ khẩu, Phó Thiên Thiên liền kéo Tư Niệm vội vàng rời đi.

Sắc mặt một nhà Tư gia đều khó coi, nhưng cũng không thể ngăn lại được.

Lâm Tư Tư thì tức đến tái mặt.

Phó Thiên Thiên qua Tư gia lấy sổ hộ khẩu rồi lại về nhà gõ cửa phòng anh trai muốn vay tiền.

“Anh, em muốn mượn anh một ngàn đồng, sau này có tiền lương em trả anh.” Vẻ mặt Phó Thiên Thiên hưng phấn.

Phó Dương nghe thế thì nhíu mày, “Em cần nhiều tiền thế để làm gì?”

“Mua công việc đó, anh không biết đúng không, Tư Niệm không làm công việc kia nữa nên bán cho em, giờ Tư Niệm đang chờ dưới lầu, anh nhanh đưa tiền cho em đi.”

“Không phải cô ta đã rời đi rồi à? Sao đột nhiên lại quay về?” Nghe thấy hai chữ Tư Niệm, trên gương mặt tuấn tú của Phó Dương hiện lên vài phần không vui.

Trước đó nghe nói Tư Niệm rời đi, hắn ta còn cảm thấy không thể nào.

Một tháng trước khi biết mình không phải con gái ruột, vì có thể ở lại mà Tư Niệm đã gây ra không ít chuyện ầm ĩ.

Cũng xem như là có tiếng ở đại viện.

Phó Dương vẫn luôn không thích Tư Niệm, tuy cô xinh đẹp, nhưng trên thế giới này người đẹp có rất nhiều.

Trong mắt hắn ta, phụ nữ chỉ có vẻ ngoài, không có nội hàm thì cũng không khác gì bình hoa.

Hơn nữa hắn ta cũng rất phiền khi đối phương quấn lấy mình.

Tư Niệm hận không thể để cho mọi người biết mình đính hôn với Phó Dương, khiến hắn ta có cảm giác bị gò bó.

Cũng may người như thế không phải con gái ruột của Tư gia, hắn ta cũng không cần cưới cô nên Phó Dương đã thở phào nhẹ nhõm một hơi.