Thập Niên 80: Mẹ Kế Xinh Đẹp Gả Cho Xưởng Trưởng Nuôi Con

Chương 46: Cùng đến Tư gia

Thấy bé con trong lòng Tư Niệm đang mở to đôi mắt tròn xoe nhìn mình, sắc mặt Phó Thiên Thiên có chút phức tạp.

Cô ta thật sự không nghĩ đến người xinh đẹp nhất và được kỳ vọng cao nhất trong đại viện lại là người thảm nhất, còn trẻ mà đã thành mẹ kế của người ta.

Trong thời gian ngắn, Phó Thiên Thiên không khỏi thương hại cho Tư Niệm.

“Này, chẳng lẽ cô định cứ thế sao?”

Tư Niệm vừa chơi đùa với Dao Dao vừa đáp, “Như vậy không tốt sao?”

“Cô xem này, con bé rất ngoan.”

Phó Thiên Thiên bĩu môi, cô ta vừa định nói mình không thích trẻ con thì bàn tay nhỏ của Dao Dao đã vươn ra đưa một viên kẹo cho cô ta trước, bé còn ê a nói gì đó.

Phó Thiên Thiên kinh ngạc, “Cô bé này không biết nói chuyện?”

Đã lớn thế này mà còn chưa biết nói?

Vừa rồi thấy cô bé ngoan ngoãn, còn tưởng là nghe lời, hóa ra nguyên nhân lại là không biết nói.

Tư Niệm gật đầu, “Tạm thời không biết nói, nhưng rất nhanh sẽ biết.”

Ánh mắt Phó Thiên Thiên nhìn cô ngày càng phức tạp, trong đó có một tia bội phục.

10 phút sau, hai người đến Tư gia.

Nếu là ngày thường, Tư Niệm đúng thật là không tiện vào, dù sao chuyện cô không phải con ruột đã nháo đến ồn ào huyên náo.

Tư gia không muốn, cô cũng không có biện pháp đi vào.

Nhưng đi theo Phó Thiên Thiên thì lại trở thành dễ dàng.

Hai người nghênh ngang vào Tư gia, Tư Niệm còn chưa vào đến cửa đã thấy vợ chồng Tư gia đen mặt đang an ủi Lâm Tư Tư bước ra.

Cô ta thất nghiệp nên tất nhiên sẽ phải trở về nhà.

Lúc này cô ta khóc lóc kể lể vừa rồi ở đài phát thanh bị đối xử bất công.

Nói Tư Niệm vì cô ta trở về cướp ba mẹ mà trả thù mình.

Nghe thấy lời này, vợ chồng Tư gia lập tức xanh mặt.

Bọn họ không ngờ đứa con gái được mình yêu thương nuôi lớn lại có thể ác độc như thế!

Hai người không cần Tư Niệm báo đáp, nhưng không ngờ bên ngoài cô nghe lời đồng ý rời đi, để bọn họ áy náy với cô, sau lưng lại dùng thủ đoạn chèn ép con gái ruột của bọn họ, khiến Lâm Tư Tư không thể đứng vững trong thành phố này.

Quả thực là đáng giận!

Lúc này hai người đang định mang theo Lâm Tư Tư đi tìm Tư Niệm đòi lại công đạo, không ngờ cô lại tự mình tìm đến cửa.

Lâm Tư Tư đoán chắc Tư Niệm sẽ trở về, vì cô muốn chuyển nhượng công việc thì cần có sổ hộ khẩu.

Nhưng cô ta không ngờ, Phó Thiên Thiên cũng về theo Tư Niệm.

Nhìn thấy hai người, sắc mặt cô ta lập tức cứng đờ.

Quả nhiên, cha mẹ Tư gia còn đang có sắc mặt khó coi khi thấy Phó Thiên Thiên cũng phải thu liễm lại.

Nhà này đều là người để ý đến mặt mũi, ai cũng không muốn bị người khác chế giễu.

Tuy lúc này bọn họ rất tức giận nhưng cũng phải cười chào đón, “Sao Thiên Thiên lại đến đây?”

Người nói là cha Tư, ông ta cũng xem như cũng hiểu biết Phó Thiên Thiên, là con gái mà thủ trưởng yêu thương nhất, còn được cưng chiều hơn con trai trong nhà.

Trước đó ông ta còn từng bảo Tư Niệm lấy lòng người ta.

Nhưng quan hệ của hai người vẫn luôn không tốt, càng đừng nói đến lúc này lại chủ động đi cùng Tư Niệm.

Phó Thiên Thiên thì lại thẳng thắn trực tiếp nói, “Chào chú Tư, cháu đến đây là để lấy hộ khẩu của Tư Niệm để làm thủ tục chuyển nhượng công việc, chú có thể đưa sổ hộ khẩu cho Tư Niệm không? Lát nữa cháu sẽ trả lại chú.”

“Cháu nói gì?” Cha Tư ngây người.

Ông ta vừa rồi chỉ nghe con gái nói Tư Niệm muốn bán công việc cho người khác, nhưng lại không nói đối phương là ai.

Cha Tư không ngờ người muốn mua lại là Phó Thiên Thiên.

Lúc này Tư Niệm cũng nói, “Ba, cảm ơn ba và mẹ đã quan tâm con, vì giữ được công việc của con mà làm phiền Lâm Tư Tư làm thay con, con thật sự rất cảm ơn hai người.”

“Trước đó con vẫn luôn lo lắng về chuyện làm ở đài phát thanh, nên vừa có thời gian con đã nhanh chóng đến đó, làm phiền mọi người rồi.”