Thập Niên 80: Mẹ Kế Xinh Đẹp Gả Cho Xưởng Trưởng Nuôi Con

Chương 45: Không hứng thú

“Dừng, tôi không có hứng thú làm chị dâu của cô!” Tư Niệm ngăn Phó Thiên Thiên lại.

Phó Thiên Thiên, “?”

Trong thời gian ngắn, cô ta không kịp phản ứng, không biết là lỗ tai mình có vấn đề hay đầu óc Tư Niệm có vấn đề.

Trước đó rõ ràng Tư Niệm còn không phải anh trai cô ta thì không gả, sao lúc này lại như thay đổi một người khác, nói không có hứng thú?

Chẳng lẽ vì sợ cô ta cười nhạo nên mới ra vẻ không thèm để ý?

Nghĩ đến đây, Phó Thiên Thiên lập tức hiểu ra.

Cô ta căn bản không tin Tư Niệm thật sự không có hứng thú.

Trong quyển sách này, nam chủ được rất nhiều người phụ nữ thích, hắn ta không đồng ý cũng không từ chối, nên gây nên rất nhiều nhấp nhô trong con đường tình cảm của nam nữ chủ.

Nguyên chủ cũng chỉ xem như một nữ phụ ác độc nhỏ nhoi mà thôi.

Dù sao nam chủ cũng là quan quân, người thích hắn ta nhiều đến mức đếm không xuể.

Thật ra Tư Niệm bán công việc này cho Phó Thiên Thiên cũng là có nguyên nhân.

Vì trong sách, giai đoạn trước Phó Thiên Thiên cũng không thích Lâm Tư Tư, nhưng sau đó cô ta giúp Phó Thiên Thiên lấy được công việc này nên Phó Thiên Thiên liền cảm kích đến rớt nước mắt với cô ta, từ đó hóa thù thành bạn.

Lúc đọc đến đoạn này, Tư Niệm còn có chút thắc mắc, vì sao Lâm Tư Tư lại có thể giúp Phó Thiên Thiên.

Nhưng hiện giờ thì cô đã hiểu rõ.

Là Lâm Tư Tư dùng công việc của cô để mượn hoa hiến phật.

Thật ra sau này Lâm Tư Tư cũng không phát triển ở đài phát thanh, mà cô ta lựa chọn học đại học.

Khiến Phó gia ban đầu còn có chút xem thường cô ta cũng phải lau mắt mà nhìn.

Cuộc sống của nữ chủ có thể nói là tiền đồ rộng mở.

Hiện giờ cô chủ động bán công việc này cho Phó Thiên Thiên, cô ta cũng mất đi cơ hội lấy lòng em gái của nam chủ.

Mặt ngoài nhìn Phó Thiên Thiên rất khó tiếp xúc, nhưng thực tế tính cách lại đơn thuần, rất dễ dàng công lược.

Trong sách, Lâm Tư Tư cũng lợi dụng điểm này để mượn sức Phó Thiên Thiên.

Nhưng hiện giờ đã khác, lúc này Phó Thiên Thiên đã có thành kiến với Lâm Tư Tư.

Tuy quan hệ của nguyên chủ với cô gái này từ nhỏ đến lớn đã không tốt, nhưng dù sao cũng là người quen, dù có không thích nhau đến đâu thì cũng tốt hơn là một Lâm Tư Tư mới đến.

Lâm Tư Tư dùng cách mà Phó Thiên Thiên ghét nhất để có được công việc này, dựa theo tính cách của Phó Thiên Thiên, chỉ sợ cả đời cô gái này đều coi thường Lâm Tư Tư.

Càng đừng nói Lâm Tư Tư còn không có ý định nhường công việc này cho em gái nam chủ, Phó Thiên Thiên liền ghét cô ta như kẻ thù.

Xem tình huống này, nếu Lâm Tư Tư mà muốn có được quan hệ tốt với Phó Thiên Thiên thì cũng không phải dễ dàng.

Tục ngữ nói, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn.

“Đi, chúng ta về nhà lấy sổ hộ khẩu trước.” Tâm trạng Phó Thiên Thiên cũng rất tốt, không còn tâm tư để nói xấu Lâm Tư Tư nữa mà kéo Tư Niệm về nhà lấy sổ hộ khẩu.

Tư Niệm khó xử nói, “Hộ khẩu của tôi còn đang ở chỗ Tư gia, công việc này hẳn là ba mẹ giúp Lâm Tư Tư lấy được, tôi sợ...”

Tư Niệm muốn nói lại thôi.

Quả nhiên Phó Thiên Thiên lập tức thay đổi sắc mặt, “Vậy thì sao, đây cũng đâu phải công việc mà cô dựa vào bọn họ để có được, dựa vào đâu mà phải cho Lâm Tư Tư chứ?”

“Tôi đi theo cô, tôi không tin Lâm Tư Tư kia dám cướp với tôi!”

“Cô ta mà dám cướp, tôi sẽ là người đầu tiên không tha cho cô ta!”

Tư Niệm gật đầu, “Làm phiền cô rồi.”

Phó Thiên Thiên không ngờ cô lại khách sáo đến thế, cô ta có chút mất tự nhiên mà gãi đầu nói, “Hừ, cô đừng nghĩ nhiều, tôi không phải muốn giúp cô, tôi chỉ vì công việc của mình mà thôi.”

Tư Niệm cong môi cười.

Vì cô đang bế Dao Dao nên cũng không tiện, Phó Thiên Thiên liền thuê xe.

Quả thật Tư Niệm cũng có chút mệt mỏi, Dao Dao hai tuổi dù có gầy thế nào thì cũng hơn mười cân, bế lâu khiến tay cô khá mỏi.