Tư Niệm vừa nói xong, Phó Thiên Thiên đang xem diễn ở một bên không khỏi dựng lỗ tai lên, trên mặt chỉ kém viết ba chữ ‘bán cho tôi’.
Mơ ước của Phó Thiên Thiên là trở thành phát thanh viên chính.
Lúc này giấc mơ đã ở trước mặt, dễ như trở bàn tay là có thể thành sự thật!
Phó Thiên Thiên chờ mong nhìn Tư Niệm, nhất thời cô ta có chút hối hận vì trước đó đã cãi nhau với cô.
Nếu cô ta có quan hệ tốt với Tư Niệm thì lúc này không phải cô đã bán cho mình rồi sao?
Nghĩ đến đây, mặt Phó Thiên Thiên hơi đỏ lên.
Chị Trần nghĩ làm thế cũng được, chén vàng này bao nhiêu người dùng tiền muốn mua cũng không mua được, cũng không có vài người nỡ bán đi, trừ phi là không còn cách nào.
“Em có đề cử người nào không?” Chị Trần hỏi.
Tư Niệm gật đầu đáp, “Em cảm thấy Phó Thiên Thiên không tồi, giọng nói cô ấy rõ ràng, tiếng phổ thông cũng rất chuẩn, hơn nữa trước đó đến phỏng vấn cùng, em thấy cô ấy cũng không kém em bao nhiêu.”
Phó Thiên Thiên, “?”
Là cô ta nghe nhầm?
Tư Niệm đề cử cô ta?
Chị Trần cũng hiểu biết Phó Thiên Thiên, biết thân phận của vị đại tiểu thư này, tuy cô ta có chút kiêu ngạo vô lễ, nhưng không dựa vào thân phận của mình vào đây, mà là lựa chọn giống như đa số người cạnh tranh công bằng với thực lực của mình.
Chị cũng rất có hảo cảm với Phó Thiên Thiên.
“Vậy em hỏi em ấy xem có nguyện ý mua công việc của em không...” Chị Trần nhìn Phó Thiên Thiên.
Vì chiều cao của cô ta không đạt chuẩn, nếu không dựa vào đi cửa sau thì cả đời này cô ta cũng không thể làm phát thanh viên.
Dù sao thì hình tượng bên ngoài và khí chất cũng là điều kiện tuyển chọn đầu tiên.
“Tôi nguyện ý, tôi nguyện ý!” Phó Thiên Thiên như sợ Tư Niệm hối hận mà vội vàng nói.
“Cô muốn bao nhiêu thì mới bán cho tôi?” Cô ta giữ chặt tay Tư Niệm.
Cô hỏi lại, “Cô nguyện ý trả bao nhiêu tiền?”
“Hai ngàn đồng, cô bán không?” Phó Thiên Thiên vẫn có chút ngây thơ, hơn nữa quả thực nhà cô ta cũng có rất nhiều tiền.
Công việc này của Tư Niệm một tháng cũng đã được 50 đồng, hơn một năm là có thể hồi vốn nên hai ngàn cũng không nhiều.
Đây là bát cơm vàng đó!
Người chủ động ra tiền khá ngây thơ, Tư Niệm cũng hiểu rõ, tuy hai người có quan hệ không tốt nhưng cô gái này cũng không phải người xấu.
Vì thế cô cũng không tham lam, gật đầu nói, “Được, bán cho cô.”
“A a a!!!” Phó Thiên Thiên vốn là đến xem diễn, lúc này cô ta vui đến mức quơ tay múa chân, “Đi! Chúng ta lập tức đi làm thủ tục!”
Cô ta sợ Tư Niệm xoay người liền hối hận nên phải nhanh chóng làm xong thủ tục trước, đến lúc đó cô muốn khóc thế nào thì kệ cô.
Lâm Tư Tư bị xem nhẹ ở một bên, thấy Tư Niệm bán công việc này, cô ta cũng ngồi không yên.
Cô ta vội ngăn lại, “Chị Tư Niệm, chuyện lớn thế này sao chị lại ra quyết định nhanh thế? Ba mẹ đã đồng ý chưa?”
Cô ta vừa nói xong lời này thì lập tức nhận được ánh mắt oán hận của Phó Thiên Thiên.
Tư Niệm trào phúng, “Tôi đã trưởng thành, cũng có thể đưa ra quyết định về công việc của mình.”
“Hơn nữa, ba mẹ đã tìm được con gái ruột, vì báo ơn nuôi dưỡng của bọn họ mà tôi đã thay cô gả về nông thôn, giúp cô thu dọn cục diện, tôi không cho rằng tôi còn nợ cô thứ gì.”
“Nếu bọn họ đã không phải ba mẹ tôi thì cũng không có quyền nhúng tay vào quyết định của tôi, không cần cô phải nhọc lòng.” Nói xong, Tư Niệm ôm Dao Dao đi xử lý thủ tục với Phó Thiên Thiên.
Phó Thiên Thiên biết Lâm Tư Tư đã nhìn chằm chằm vị trí này từ lâu, nên lúc này cũng không khỏi cảnh giác với cô ta.
Phó Thiên Thiên mỉa mai, “Cho cô ta làm chị dâu của tôi thì còn không bằng để cô làm!”