Thập Niên 80: Mẹ Kế Xinh Đẹp Gả Cho Xưởng Trưởng Nuôi Con

Chương 43: Đi cửa sau

“Không cần!” Tư Niệm lập tức từ chối, cô giả vờ khϊếp sợ nói, “Công việc này là do tôi dùng thực lực của mình cạnh tranh với người khác mà có được, không liên quan gì đến ba mẹ, cô không cần cứ suốt ngày nhắc đến bọn họ.”

“Chúng ta đã không còn là trẻ con mà còn cần ba mẹ đến làm chủ, tôi chỉ biết một điều, tôi chưa bao giờ chuyển nhượng công việc này cho bất kỳ ai.”

Nói xong, cô không quan tâm đến sắc mặt khó coi của Lâm Tư Tư mà nói với chị Trần, “Chị Trần, chị cũng biết em không phải loại người không có trách nhiệm, dù em có thật sự chuyển nhượng cho người khác thì người đó cũng phải có đủ năng lực để làm việc này, chứ không phải tùy tiện cho một người ngoài.”

“Chuyển nhượng cũng cần ký tên, em không đến đây thì sao có thể chuyển nhượng cho Lâm Tư Tư được? Em không biết có nguyên nhân gì, càng không biết đơn vị từ khi nào chưa có sự đồng ý của em đã tùy tiện chuyển nhượng công việc này cho người khác?”

“Đương nhiên không phải!” Chị Trần lập tức phủ định, “Đơn vị chú trọng nhất là năng lực của mỗi người, người không có năng lực thì dù dùng quan hệ vào đây cũng không tồn tại lâu dài được!”

Lời này của chị rõ ràng là đang trào phúng Lâm Tư Tư không có năng lực.

Ban đầu chị rất tức giận vì Tư Niệm đã chuyển nhượng công việc cho một người bình thường.

Đến giờ chị mới biết được, đối phương dùng cách mà chị ghét nhất là đi cửa sau để vào đây.

Thậm chí đến cả bản thân Tư Niệm cũng không biết.

Chị Trần là ai chứ, mấy năm nay chị một mình lăn lê bò lết mới lên được vị trí này, cũng đã thấy nhiều người không có năng lực gì được nhét vào đây, nhưng người gan lớn thế này thì đúng là lần đầu tiên chị gặp.

Lâm Tư Tư thì có gì khác những người vô sỉ cầm thành tích của người khác để vào đại học chứ?

Chị Trần nhìn Lâm Tư Tư với ánh mắt không tốt.

Hô hấp của cô ta cứng lại, suýt chút nữa không giữ được biểu tình, dưới ánh mắt nghi ngờ của mọi người, cô ta chỉ đành cúi đầu cắn môi ấm ức, “Chị Tư Niệm, thật sự em không biết gì cả, em chỉ nghe theo sắp xếp của ba mẹ thôi, là bọn họ bảo em đến đây.”

Lâm Tư Tư cũng thật biết giả vờ vô tội, Tư Niệm biết cha mẹ Tư gia có chút hám danh, nhưng cũng không đến mức quá đáng để con gái ruột đến đây gây rối, có quỷ mới tin cô ta nói!

Cô cười lạnh một tiếng, “Cô nói đúng, ba mẹ chỉ là lo lắng tôi không tiện về làm việc mà thôi, nhưng không sao, giờ tôi đã trở lại nên không cần phiền đến cô nữa, cô về đi.”

Lâm Tư Tư, “...”

Mấy ngày này cô ta chịu tội vất vả làm việc và bị mắng thì tính sao?

Lâm Tư Tư tức đến mức đỉnh đầu sắp bốc khói.

Tư Niệm cũng không quan tâm đến cô ta, cô nói với chị Trần, “Thật ra suy nghĩ của ba mẹ em cũng không sai, hiện giờ em đã về nông thôn, quả thật không tiện đi làm, nhưng em lo kéo dài thời gian sẽ gây phiền toái nên hôm nay em đến đây để giải quyết vấn đề này.”

Chị Trần gật đầu, chị cũng biết một chút về tình huống của Tư Niệm, lại thấy cô đang ôm một đứa bé, chị không khỏi thở dài, “Em định làm thế nào?”

“Để một người bình thường làm thay em cũng không phải chuyện tốt, còn gây thêm rắc rối cho chị.”

Lâm Tư Tư nghe Tư Niệm nói thế mà tái mặt.

Nhưng đây không phải Tư gia, cô ta không có quyền lên tiếng.

“Vì thế em định bán công việc này đi, bán cho một nhân viên chuyên nghiệp ở đơn vị, em tin những người tốn số tiền lớn để mua công việc này thì cũng sẽ cố gắng làm thật tốt.”