Lúc này Phó Thiên Thiên càng chán ghét Lâm Tư Tư hơn, đồng thời cũng cảm thấy thuận mắt với Tư Niệm mà trước kia mình từng không thích.
“Tiếng phổ thông của cô ta cũng không chuẩn, lúc làm việc hiệu quả kém hơn cô nhiều.”
Lâm Tư Tư vừa mới vào nghề, trước đó cô ta chưa từng tiếp xúc với lĩnh vực này nên tất nhiên là không theo kịp, không có chút chuyên nghiệp nào.
Khóe miệng Tư Niệm hơi run lên, nghe Phó Thiên Thiên thao thao bất tuyệt oán giận, giây phút này đột nhiên cô cảm thấy cô gái này không phải đến gây chuyện với cô mà là tìm cô để nói xấu Lâm Tư Tư.
Nói xong, Phó Thiên Thiên còn không chê lớn chuyện nói, “Đi, tôi đưa cô đi tìm cô ta, chị Trần đang nói chuyện với cô ta ở trong.”
Phó Thiên Thiên đưa Tư Niệm đến phòng phát thanh, lúc này chị Trần đang nói gì đó với một thiếu nữ, biểu tình trên mặt chị nghiêm túc, sắc mặt cũng có chút khó coi.
Người này trước đó là phát thanh viên từng dẫn dắt nguyên chủ, mỗi một lần tuyển người mới đều phải trải qua sự tuyển chọn nghiêm khắc của chị, yêu cầu cũng rất cao, dù với điều kiện của nguyên chủ thì cũng từng bị chị Trần mắng vài lần.
Mọi người đều rất sợ chị ấy.
“Chị Trần, chị xem ai đến này!” Phó Thiên Thiên lớn giọng gọi, lập tức hấp dẫn ánh mắt của hai người ở nơi đó.
Lâm Tư Tư vừa quay đầu nhìn, đúng lúc đối diện với ánh mắt đánh giá của Tư Niệm.
Biểu tình trên mặt cô ta đột nhiên trở nên căng thẳng.
“Tư Niệm? Sao em lại đến đây?” Thấy Tư Niệm xuất hiện, chị Trần lập tức đen mặt.
Vốn dĩ Tư Niệm là người mới mà chị vừa lòng nhất, kết quả người ta đi làm không bao lâu liền không đến nữa, còn không hiểu được mà chuyển nhượng công việc cho một người mới không có kỹ thuật gì khiến chị phải tốn thêm thời gian dạy dỗ lại cô ta, trong lòng chị Trần cảm thấy rất khó chịu.
Nhìn thấy Tư Niệm, chị cũng chỉ kinh ngạc một chút, sau đó sắc mặt liền không tốt.
Tư Niệm thu hồi ánh mắt từ trên người Lâm Tư Tư, cô nhìn người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi đeo mắt kính, mặc trang phục công sở trước mặt, “Chị Trần, em về làm việc ạ.”
Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Lâm Tư Tư lập tức thay đổi thành hoảng loạn.
Chị Trần cũng kinh ngạc, “Không phải em đã chuyển nhượng công việc này cho Lâm Tư Tư rồi sao?”
Ánh mắt chị đảo qua đảo lại giữa hai người.
“Chị Niệm Niệm, chị đang nói gì thế, ba mẹ nói chị về nông thôn, sau này cũng không thuận tiện đi làm nên mới để em đến thay chị tiếp nhận công việc này.”
Lâm Tư Tư vội vàng lên tiếng, cô ta nhấn mạnh hai chữ ba mẹ.
Có vẻ là muốn dùng ba mẹ đến gây áp lực cho Tư Niệm.
Quả thật nguyên chủ không trở lại làm công việc này, lúc đó cô còn đang đắm chìm trong cảm giác bi thảm khi phải gả cho một người đàn ông lớn tuổi và giúp hắn nuôi ba đứa con.
Nào còn tâm tình nghĩ đến chuyện đi làm nữa.
Hơn nữa lòng tự trọng của nguyên chủ quá mạnh, cô sợ mình về thành phố sẽ bị người ta cười nhạo, sẽ bị người ta bàn tán về thân phận của mình nên căn bản không dám về.
Nguyên chủ căn bản không biết công việc của mình đã rơi vào tay Lâm Tư Tư.
Tư Niệm nghi ngờ hỏi, “Cô đang nói gì thế? Tôi nói mình không tiện đi làm lúc nào? Không phải tôi đã nhờ người làm thay rồi sao, chuyện này chị Trần cũng biết, nếu không không đi làm nữa thì tôi còn chưa nói với chị Trần chắc?”
“Không phải đâu chị, là do ba mẹ không muốn chị phải vất vả nên mới để em qua đây giúp chị, ba mẹ nói chờ chị về sẽ nói với chị chuyện này, đúng lúc em vừa xong việc, để em đưa chị về nói chuyện với ba mẹ nhé?”
Tư Niệm bật cười.
Một tiếng hai tiếng ba mẹ để gây áp lực cho cô, giống như cô không đồng ý thì là đứa con bất hiếu không bằng.
Thời buổi này tội bất hiếu còn lớn hơn trời, nữ chủ này cũng thật biết dùng đạo đức để ép người ta.