“Cô hỏi thì tôi phải trả lời cô sao? Cô nghĩ mình là ai?”
“Tôi... Tôi là...”
Phó Thiên Thiên nghẹn họng, mặt cô ta đỏ bừng tức giận nói, “Đây là đơn vị tôi làm việc, cô đã không còn làm ở đây thì không được quyền vào nơi này!”
Tư Niệm nhíu mày, cô nói mình không làm khi nào?
Trước đó nguyên chủ chỉ thuê người làm thay mình mà thôi, chưa hề nói là sẽ không làm.
Hơn nữa, dù có không làm thì cũng phải chính cô đến đây xin nghỉ và được bên trên phê chuẩn.
Ai nói là cô không làm?
“Ai nói với cô là tôi không làm nữa? Tuy trước đó tôi tìm người làm thay, nhưng không có nghĩa là tôi không làm.”
“Cái gì? Không phải cô đã chuyển nhượng công việc này cho Lâm Tư Tư kia sao?”
Phó Thiên Thiên khϊếp sợ hỏi, vì chuyện này mà cô ta còn tức mấy ngày, đường đường là con gái của thủ trưởng mà lại phải nhường chỗ cho một kẻ đến từ nông thôn.
Còn nghẹn khuất hơn lúc Tư Niệm làm công việc này!
Hơn nữa cô ta không cho rằng người tên Lâm Tư Tư kia đẹp hơn mình.
“Không đúng, tôi nghe người trong nhà cô nói cô đã tự nguyện chuyển nhượng công việc của mình cho Lâm Tư Tư rồi, tôi còn đang thắc mắc sao cô nỡ bỏ công việc này, chẳng lẽ cô không biết chuyện này?”
Phó Thiên Thiên nhìn cô với ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc.
“Lâm Tư Tư?” Tư Niệm híp mắt, trước kia nguyên chủ nhờ một phát thanh viên khác làm thay, vì có thể đồng thời nhận được hai lần tiền lương nên đối phương đã đồng ý không chút do dự, sao đột nhiên công việc này lại chạy vào tay Lâm Tư Tư?
Vẻ mặt Phó Thiên Thiên nhăn nhúm, “Đới Hiểu làm một đoạn thời gian thì Lâm Tư Tư liền đến đây làm, nghe nói cô đã rời đi, tôi còn tưởng cô vĩnh viễn không trở lại đây đấy!”
Đương nhiên cô ta sẽ không nói cho Tư Niệm biết mình vui sướиɠ khi người gặp họa đã lâu.
Chỉ là sau khi nghe nói Lâm Tư Tư kia lại đột nhiên thay thế chức vụ của Tư Niệm, Phó Thiên Thiên liền lập tức cười không nổi.
Mặt hàng đầu trâu mặt ngựa mà cũng muốn nẫng tay trên của cô ta?
Tư Niệm có được vị trí này là do hai người cạnh tranh công bằng, là do cô ta không bằng người, Phó Thiên Thiên nhận mệnh.
Nhưng Lâm Tư Tư kia cũng đâu có cao hơn Phó Thiên Thiên cô, dựa vào đâu mà cho cô ta làm chứ?
Tư Niệm cũng đã đoán ra, lúc đầu cô vừa xuyên sách nên đầu có chút loạn, chưa nghĩ đến chuyện công việc phát thanh viên.
Có lẽ là người Tư gia thấy cô rời đi, vị trí này không ai làm thì chỉ tổ lãng phí nên liền lợi dụng quan hệ để Lâm Tư Tư làm thay cô.
Tư Niệm vốn không định tiếp xúc nhiều với Tư gia, dù sao bọn họ cũng đã nuôi nguyên chủ mười tám năm.
Nhưng công việc này Tư Niệm cũng không muốn tiện nghi cho Lâm Tư Tư!
Tư gia có ơn nuôi dưỡng cô, nhưng cô không nợ Lâm Tư Tư.
Nếu muốn có được công việc này mà không có năng lực thì cũng chỉ có thể dựa vào quan hệ mà có được.
Nghĩ kỹ lại, Tư Niệm liền nói với Phó Thiên Thiên, “Tôi không cho cô ta, đây là công việc tôi cực khổ cạnh tranh mới có được, sao tôi có thể tùy tiện cho người khác? Dù là không làm nữa thì tôi cũng bán nó đi, không có khả năng sẽ nhường cho cô ta miễn phí, tôi cũng đâu phải đồ ngu.”
Nghe Tư Niệm nói thế, Phó Thiên Thiên lập tức bổ não ra đủ loại tình tiết, vẻ mặt cô ta đồng tình nhìn Tư Niệm, “Cô cũng thảm thật đấy, không phải con ruột thì thôi, công việc cũng bị cướp mất, nhưng ít ra cô còn tốt hơn Lâm Tư Tư kia nhiều.”
“Ít nhất cô và tôi đều không dựa vào quan hệ trong nhà mà cạnh tranh công bằng để vào đây, dựa vào bản thân mà có được công việc này, tôi rất bội phục cô!”
Nghĩ đến Lâm Tư Tư đi cửa sau vào, cô ta là con gái thủ trưởng mà còn ngại không dám dùng quan hệ, Lâm Tư Tư đúng là mặt dày!