Thập Niên 80: Mẹ Kế Xinh Đẹp Gả Cho Xưởng Trưởng Nuôi Con

Chương 40: Em gái vị hôn phu cũ

Trước khi hai cậu bé đi học, Tư Niệm còn đưa cho hai người hai quả trứng luộc.

Sau khi rửa mặt cho Dao Dao rồi bón cho bé ăn đồ ăn sáng, Tư Niệm liền thay quần áo lên xe đi thành phố.

Dao Dao chưa từng ngồi xe nên bé rất kích động, dọc theo đường đi ê a không ngừng, đôi mắt to tròn hiếu kỳ đánh giá.

Đường còn chưa được sửa xong nên cực kỳ xóc nảy, Tư Niệm bị rung lắc đến mơ màng sắp ngủ, còn cô bé thì lại rất tỉnh táo, nhưng cũng không khóc, vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi trên đùi Tư Niệm.

Người bên cạnh nhìn thấy cảnh này mà khen không dứt miệng, chưa từng thấy qua đứa bé nào nghe lời thế này.

Tư Niệm cười hôn lên má của Dao Dao một cái, đến nhà ga ở thành phố, cô bế bé xuống xe.

Cô không định đến Tư gia, nên đã trực tiếp đến đài phát thanh.

Vừa ôm ôm Dao Dao đi vào đơn vị, sau lưng cô liền vang lên một giọng nói không vui, “Tư Niệm? Cô còn đến đây làm gì?”

Tư Niệm quay đầu lại nhìn.

Đập vào mắt cô là một thiếu nữ khoảng mười tám mười chín tuổi, đối phương mặc trang phục công sở, cắt tóc ngang vai, gương mặt được trang điểm tinh xảo.

Thấy đúng thật là Tư Niệm, đối phương khinh thường nói, “Không phải cô đã bị đuổi ra Tư gia rồi sao? Bị đưa về nông thôn? Tự dưng lại chạy về đây làm gì... Sao thế, cuộc sống ở nông thôn không tốt à?”

Trong giọng nói của cô ta tràn đầy sự sung sướиɠ khi người gặp họa.

Tư Niệm cẩn thận nhớ lại ký ức của nguyên chủ, cuối cùng cũng nhảy ra thân phận của người trước mặt này.

Đây là em gái vị hôn phu quan quân của nguyên chủ, Phó Thiên Thiên.

Cô ta cùng tuổi với cô, quan hệ của hai người từ nhỏ đã không tốt lắm.

Nguyên nhân cũng rất đơn giản, vì ở cùng một viện, nguyên chủ vừa xinh đẹp vừa thông minh, ngược lại, cô con gái của thủ trưởng này lại kém hơn một bậc nên luôn bị người ta mang ra so sánh.

Thời gian dài, tất nhiên là nhìn nhau không thuận mắt.

Đặc biệt là từ sau khi nguyên chủ trở thành vị hôn thê của anh trai Phó Thiên Thiên, cô ta càng ghét Tư Niệm.

Hai người đều học cao trung, nguyên chủ vì muốn gả vào hào môn mà từ bỏ học tập, còn Phó Thiên Thiên chỉ đơn thuần là không muốn đọc sách.

Lúc ấy có thông báo tuyển dụng phát thanh viên, trùng hợp là hai người lại đυ.ng phải.

Nhưng nguyên chủ được chọn làm phát thanh viên

chính, còn cô ta chỉ có thể làm công tác hậu cần, trong lòng cũng cực kỳ khó chịu.

Còn chưa vào cửa đã là kẻ thủ.

Lúc này biết Tư Niệm không phải con gái ruột của Tư gia, còn là người nhà quê, đương nhiên Phó Thiên Thiên cảm thấy rất vui vẻ.

Tư Niệm không quan tâm đến đối phương, dù sao nhà cô ta cũng không liên quan đến cô, cô cũng không cần giống nguyên chủ luôn nhường nhịn đối phương vì muốn gả cho vị hôn phu quan quân.

Cô chỉ liếc Phó Thiên Thiên một cái rồi xoay người rời đi.

Phó Thiên Thiên bị làm lơ, “?”

“Cô đứng lại cho tôi!” Phó Thiên Thiên đuổi theo, cô ta đứng chặn trước mặt cô rồi trừng mắt, “Tôi đang hỏi cô đấy, tai cô điếc rồi à?”

Tư Niệm dừng bước, cô nhíu mày nhìn thiếu nữ còn lùn hơn mình nửa cái đầu trước mặt.

Ánh mắt từ trên nhìn xuống khiến Phó Thiên Thiên rất khó chịu, vì không muốn khí thế bị đè ép nên cô ta nâng cằm lên.

Rõ ràng với điều kiện và các phương diện khác về gia

thế, cô ta đều tốt hơn Tư Niệm.

Nhưng cố tình chiều cao và thành tích học tập, dung mạo đều kém cô!

Đặc biệt là chiều cao, vì cô ta không cao bằng Tư Niệm, khí chất không tốt bằng, nên đơn vị mới chọn Tư Niệm làm phát thanh viên chính, không chọn cô ta là vì nguyên nhân cô ta quá thấp!

Đúng là tức chết người mà!