Dì... Dì cũng muốn ăn sao?” Chu Việt Đông sợ hãi mình đã làm gì sai khiến Tư Niệm tức giận, “Vậy để tôi luộc thêm hai củ.”
Dù sao cũng chỉ là đứa bé mười tuổi, dù trong lòng chán ghét phụ nữ thì sợ hãi vẫn chiếm nhiều hơn.
Chu Việt Đông cũng rất tuấn tú, ngũ quan anh tuấn, đôi mắt giống như Dao Dao, rất lớn, nhưng đường nét trên gương mặt cậu sắc bén hơn một chút, chỉ là lúc này cậu bé rũ mắt như một con chó nhỏ bị vứt bỏ, vừa bất lực vừa đáng thương.
Tư Niệm thở dài, “Làm thế này thì không ăn được, để mẹ dạy con làm.”
Nhìn căn phòng bếp, Tư Niệm lấy từ trong góc ra hai củ khoai lang lớn hơn cho vào nồi.
Hai củ trong nồi đã chín, cô liền gắp nó ra, “Giúp mẹ bóc vỏ, sau đó để vào bát rồi nghiền nát.”
Chu Việt Đông hoảng loạn đến mức suýt nữa không lấy nổi chén đũa, cậu cẩn thận nhìn sắc mặt của cô, thấy cô không chú ý đến mình, cậu mới đỏ mặt bóc vỏ.
Tuy Tư Niệm không nhìn cậu, nhưng nghe động tĩnh thì cô cũng biết lúc này tiểu lão đại thế nào.
Trước đó cô mua bột mỳ về làm mỳ sợ nên còn dư không nhiều.
Chủ yếu là cả nhà này hơn nửa đều là đàn ông, ăn được nhiều, mua một lần ăn không hết nhưng cũng không đủ để ăn tiếp lần hai.
Bột mỳ còn dư lại không nhiều, không đủ làm mỳ sợ,
nhưng có thể làm bánh rán cho hai đứa bé mang đến trường ăn.
Khoai lang bị nấu đến mềm, chỉ cần dùng lực nhẹ là có thể nghiền nát như bùn, làm xong Chu Việt Đông liền đưa cho cô.
Tư Niệm duỗi tay nhận lấy rồi trộn với bột mỳ, sau đó nhào bột.
Chu Việt Đông chưa từng thấy cách làm thế này, cậu tò mò nhìn chằm chằm.
Ngay sau đó, cục bột trắng dần dần chuyển sang màu vàng cam, vì được nhào mịn nên cục bột bóng loáng, mùi thơm từ bột mỳ và mùi vị ngọt ngào của khoai lang bay vào chóp mũi.
Tư Niệm đổ chút mỡ lên chảo sau đó chia bột rồi xoa nắn thành hình tròn, đổ vào chảo rán.
Một cục bột mỳ làm được năm cái bánh rán lớn.
Cô đứng ở trước chảo lật bánh, chờ đến khi vỏ bánh vàng giòn, cô mới vớt lên.
Sau đó Tư Niệm đổ vào nồi một chút nước, thả mấy quả trứng gà vào luộc.
Lúc này bánh rán trong chảo cũng hoàn toàn chín, cô lấy cho hai cậu bé mỗi người hai cái bánh rán lớn,
“Sáng ăn một cái, còn một cái thì đến trưa ăn.”
Nói xong, cô cũng không nhìn thấy sắc mặt phức tạp của Chu Việt Đông mà cầm chiếc bánh còn lại ra ngoài.
Cắn một miếng bánh lớn, Tư Niệm híp mắt, hương vị thơm ngọt lan trong khoang miệng, bánh rất phù hợp để làm bữa sáng.
Nhìn thấy bánh rán thơm ngào ngạt, ánh mắt Chu Việt Hàn nhịn không được dán chặt vào nó.
Tư Niệm ăn một lát rồi mới nói, “Lát nữa mẹ muốn đưa Dao Dao vào trong thành một chuyến, buổi chiều không biết khi nào mới về, nếu hai con về thì tự làm cơm ăn nhé.”
Chu Việt Hàn lập tức lo lắng, cậu không có tâm tư kín đáo như anh trai, nghe thấy cô muốn đưa em gái đi nên cậu rất bất an.
Thời buổi này có rất nhiều người bắt cóc trẻ con mang đi bán, đặc biệt là bé gái, rất nhiều nhà không nuôi nổi đều bán con mình cho những nhà nông ở vùng xa xôi làm con dâu nuôi từ bé.
Trong thôn bọn họ, nghe nói mẹ của Tiểu Thiết cũng là được mua về, còn thường xuyên bị đánh.
Chu Việt Hàn muốn đi tìm anh trai, hy vọng anh có thể ngăn mẹ kế lại, nhưng không ngờ lại nghe thấy anh trai nói, “Vâng.”
Tiểu lão nhị khϊếp sợ đến mức bánh trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất.
Anh cả sao thế? Không phải anh rất ghét những người phụ nữ đến đây sao?
Sao anh lại nguyện ý để người phụ nữ kia đưa em gái đi?
Có phải anh cả bị người phụ nữ kia uy hϊếp không?
Vẻ mặt Chu Việt Hàn hoảng sợ, có biểu tình giống như cái nhà này chỉ còn có thể dựa vào mình mình.
Chu Việt Đông liếc nhìn biểu tình ngu si trên mặt em trai, cậu nhịn không được cầm bánh nhét vào miệng lão nhị.
Tuy tiểu lão nhị vẫn còn khϊếp sợ, nhưng bánh rán thơm ngào ngạt vào miệng đã khiến cậu vô thức nhai nhai.
Oa ~ Thơm quá, ăn ngon!