Ánh mắt của cô lóe lên tia cảnh giác, thím Lưu kia căn bản không phải người tốt, nếu để Dao Dao cho bà ta trông, còn không biết bà ta sẽ tra tấn bé thế nào.
Tốt nhất là bà ta vĩnh viễn đừng tới đây.
Nhưng cô vừa mới vào cửa, hơn nữa hai nhà Chu – Lưu cũng có quan hệ mấy năm, nếu lúc này Tư Niệm nói vài câu thím Lưu không tốt thì có vẻ vì ỷ mình mới đến mà nói xấu người ta.
“Có bất tiện không?” Chu Việt Thâm tưởng cô muốn về nhà cha mẹ nuôi, nếu cô mang theo Dao Dao thì chỉ sợ sẽ bị người ta chê cười.
Dù sao một cô gái tuổi còn nhỏ đã gả cho một người đàn ông đã từng ly hôn thì thôi, còn phải giúp hắn trông con thì cũng không được hay cho hắn.
Đừng nói ban đầu cô là thiên kim tiểu thư, dù ở nông thôn thì sau lưng cũng không khỏi bị người ta nói ra nói vào.
“Không đâu, anh yên tâm, tôi chỉ đi làm chút việc thôi.”
Thấy cô nói thế, người đàn ông cũng không nói gì thêm.
Sáng hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, Tư Niệm đã tỉnh.
Không còn sinh hoạt ban đêm, dù là người thích thức khuya như Tư Niệm cũng nhịn không được phải đi ngủ sớm.
Cô đứng dậy kéo rèm cửa sổ ra, bên ngoài có thể nghe thấy tiếng chim hót.
Gió nhẹ phất qua mặt, không khí trong lành đánh tan cơn buồn ngủ của cô.
Tư Niệm vươn vai rồi đi xuống lầu, đèn phòng bếp đã được bật, hẳn là hai cậu nhóc tự rời giường nấu cơm ăn.
Tuy cô đã đồng ý chăm sóc bọn trẻ, nhưng cũng không thể bắt cô giống bảo mẫu mà chu toàn mọi thứ.
Hai đứa bé kia cũng không nhỏ, trẻ con ở nông thôn trưởng thành sớm, đã tự học được cách nấu cơm.
Trong niên đại này, tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn quá nặng, dù nông thôn có nghèo thế nào thì cũng không để đàn ông vào bếp, còn con gái thì từ nhỏ đã phải học đủ loại may vá, nấu ăn...
Sợ về sau con gái gả đi không biết nấu cơm sẽ bị nhà chồng cười nhạo.
Nhưng đến ba mươi năm sau, trù nghệ lại thành tấm kính tốt nhất của đàn ông.
Có một tay trù nghệ tốt, còn biết làm việc nhà thì ai mà không thích.
Tư Niệm thầm nghĩ, cần phải thay đổi tư tưởng chán ghét phụ nữ của tiểu lão đại.
Đúng là có phụ nữ xấu xa, nhưng vẫn còn rất nhiều người tốt.
Cũng không thể chỉ vì một vài người mà phủ nhận mọi người được.
Thấy cô xuống lầu, Chu Việt Hàn có chút mất tự nhiên, cậu cúi đầu nhìn chân mình.
Tư Niệm cũng không để ý, cô vào phòng bếp, nhìn thấy Chu Việt Đông nho nhỏ đang đứng trước nồi to nấu gì đó.
Cô duỗi đầu qua xem, lại thấy có hai củ khoai lang.
Tư Niệm không khỏi nhíu mày, “Con chỉ làm một chút đồ ăn thế này?”
Hai đứa bé đang trong thời kỳ phát dục, vốn dĩ buổi trưa đã không trở về, thời buổi này trường học ở nông thôn cũng không có nhà ăn.
Bọn nhỏ chỉ ăn loại thức ăn khô cằn này rồi chịu đói đến buổi chiều.
Khó trách lại gầy giống con khỉ.
Cô lại nhớ đến những dòng miêu tả tiểu lão đại trong sách ‘Chu Việt Đông rất sùng bái cha nuôi Chu Việt Thâm cường tráng cao lớn, nhưng bản thân lại gầy yếu, vì niên thiếu không đủ dinh dưỡng nên không thể cao lên được, sức khỏe cũng yếu ớt, cuối cùng chỉ có thể làm nhân viên nghiên cứu khoa học, cách nguyện vọng của cậu càng thêm xa xôi...”
Cậu làm lão đại, có gì tốt cũng đều để lại cho em trai em gái, còn bản thân thì luôn nhịn đói.
Tuổi còn trẻ đã có một thân bệnh tật thì không nói, đến cả tâm lý cũng vặn vẹo.
Em trai cao 1m8, đã trở thành dáng vẻ mà cậu muốn, nhưng những năm mà em trai phản nghịch, cậu cảm thấy bọn họ biến thành thế này là vì cha nuôi bận làm việc mà không quan tâm bọn họ, cuối cùng đi lên con đường không thể quay đầu.