“Tình hình học tập của các con thế nào?” Chu Việt Thâm nhàn nhạt hỏi.
“Vẫn ổn ạ, vẫn như trước.”
“Ừm, cố gắng học tập.” Thật ra Chu Việt Thâm vẫn có chút xa lạ với hai đứa bé này, hắn cũng không phải người thích nói chuyện, trong một tuần, số lần họ nói chuyện với nhau có thể đếm trên đầu ngón tay.
Cuối cùng là Tư Niệm đi ra đánh vỡ bầu không khí cứng đờ giữa cha con.
“Chu tiên sinh, tôi có nấu mì, anh có muốn ăn một chút không?”
Chu Việt Thâm hơi gật đầu, hắn đứng dậy bước về phía cô.
Nhìn thấy Tư Niệm, Dao Dao liền lập tức vươn tay ra ê a muốn cô bế.
Người đàn ông nhướng mày nhìn cô.
Trên mặt Tư Niệm mang theo nụ cười dịu dàng, cô bước qua, “Đưa Dao Dao cho tôi đi.”
Cô vươn tay ra, ngón tay nhỏ dài tinh tế, dù nấu cơm thì vẫn trắng nõn xinh đẹp, đến cả móng tay cũng có chút hồng phấn.
Chu Việt Thâm đưa Dao Dao cho cô, bé vừa vào trong lòng Tư Niệm liền ha ha cười.
Cô ôm bé ngồi xuống một bên, Chu Việt Thâm thì cầm đũa bắt đầu ăn mỳ, tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng lại không chút thô bỉ, tiếng động cũng không lớn, một chén mỳ sợi, cuối cùng đến cả canh cũng bị hắn ăn sạch.
Không có ai không thích món ăn của mình được người khác ăn sạch sẽ, Tư Niệm cũng không ngoại lệ.
Cô liếc nhìn Chu Việt Thâm, “Phòng bếp vẫn còn, anh có muốn ăn thêm không?”
“Không cần, cảm ơn cô.” Người đàn ông với sắc mặt bình tĩnh buông đũa.
“Cô nấu ăn rất ngon.” Đến cả khen người cũng rất có nề nếp.
Bị người đàn ông nhìn chằm chằm khiến mặt Tư Niệm có hơi đỏ lên, “Ngày thường ở nhà không có việc gì làm nên tôi thích nghiên cứu một ít món ăn.”
“Làm phiền cô chăm sóc ba đứa trẻ rồi.”
“Không cần khách khí, nếu tôi đã nguyện ý qua đây thì chứng tỏ tôi đã ra quyết định, mấy đứa trẻ cũng rất ngoan ngoãn hiểu chuyện.”
Lão đại và lão nhị cơ bản không cần cô phải quan tâm từng li từng tí, bọn nhỏ còn biết giúp đỡ làm việc, tuy Dao Dao còn nhỏ nhưng cũng không hay khóc nháo, cực kỳ ngoan ngoãn, không hề khó dỗ chút nào.
Hơn nữa cô cũng thích nấu cơm, mỗi ngày làm cơm cho bọn trẻ còn thoải mái hơn nhiều đi làm việc nhà nông.
Nhưng nhớ đến làm việc, cô đột nhiên nhớ ra, sau khi nguyên chủ nghỉ học cao trung thì có làm phát thanh viên trong thành phố.
Công việc phát thanh viên ở thời đại này cần phải trải qua tuyển chọn nghiêm khắc, may mà nguyên chủ có giọng nói hay, hơn nữa lại xinh đẹp, khí chất cũng rất tốt nên rất nhanh đã trúng tuyển.
Ở bất kỳ thời đại nào, người đẹp đều có quyền được ưu tiên, hơn nữa còn có bằng cấp, vậy thì căn bản không cần lo lắng.
Đây cũng là công việc mà nguyện chủ thật sự tự lấy được bằng chính sức lực của mình.
Làm phát thanh viên là có biên chế, đãi ngộ cũng là trung hoặc thượng đẳng, được hưởng trợ cấp, một tháng có thể được gần 50 đồng.
Ở niên đại này, 30 đồng đã có thể nuôi sống cả nhà, 50 đồng thì đã là thù lao rất phong phú.
Chỉ là sau khi thiên kim thật trở về, nguyên chủ vẫn luôn mơ màng hồ đồ, phải tìm người làm thay mình.
Xem ra cô cần phải vào thành một chuyến, công việc này cô không làm được.
Ít nhất, trong tương lai, công việc này không có quá nhiều không gian để phát triển.
Không lâu sau mọi nhà đều mua TV, thời đại của radio rất nhanh sẽ đi qua.
Cô không muốn dừng lại ở đây.
Còn không bằng bán công việc này đi, ít nhất còn kiếm được số tiền lớn.
Đến lúc đó cô cũng có tiền để đi học.
Nghĩ đến đây, Tư Niệm liền nói, “Ngày mai tôi muốn vào thành phố một chuyến.”
Chu Việt Thâm im lặng một lát rồi hơi gật đầu, “Được.”
“Để tôi bảo thím Lưu sang trông Dao Dao.”
Tư Niệm lắc đầu, “Không cần, để tôi mang Dao Dao đi cùng.”