Thập Niên 80: Mẹ Kế Xinh Đẹp Gả Cho Xưởng Trưởng Nuôi Con

Chương 36: Rất được

Tư Niệm còn tưởng là Dao Dao lên tìm mình, cô vừa cởϊ áσ vừa cười quay đầu lại, “Con bé này, mới xa mẹ có một lát...”

Cô còn chưa dứt lời, nụ cười trên mặt cô lập tức cứng lại.

Chu Việt Thâm lấy tốc độ cực nhanh đóng cửa lại.

“...”

Tiếng hét chói tai của Tư Niệm cứ thế kẹt trong cổ họng.

Cô vô biểu tình mặc lại áo khoác, thầm nghĩ vì sao vừa rồi mình không khóa cửa trong.

Thay xong áo ngủ, cô mới bước ra, nhìn thấy người đàn ông với vóc dáng cao lớn đang quay lưng về phía mình.

Tư Niệm đánh giá hắn từ trên xuống dưới.

Người đàn ông mặc áo màu xám, vải dệt ướt đẫm vì mồ hôi phác họa ra đường cong cơ bắp như ẩn như hiện.

Cánh tay và bả vai bị phơi đen, cơ bắp không quá lớn nhưng lại rất săn chắc.

Trên cánh tay đầy gân xanh, ngón tay thô dài, nghe nói những người đàn ông kiểu này đều ‘rất được’.

Tư Niệm không tự giác nuốt nước bọt, chờ cô phản ứng lại, người đàn ông đã quay đầu lại, ánh mắt cô cứ như thế dán vào nửa người dưới của hắn.

Chu Việt Thâm, “...”

“Tôi có thể mượn phòng tắm tắm rửa không? Vòi nước ở phòng tắm công cộng hỏng rồi.” Giọng nói trầm thấp vang lên.

Tư Niệm thu hồi tầm mắt, gương mặt nhỏ hơi ửng hồng, “Có thể, anh vào đi.”

“Làm phiền rồi.” Chu Việt Thâm rất lễ phép gật đầu một cái, mắt hắn nhìn thẳng đi vào phòng.

Tư Niệm vốn tưởng mỗi ngày hắn đều trở về vào lúc đêm khuya, nên hôm nay cô cũng không nghĩ nhiều, thay quần áo không khóa trái cửa, cũng may người đàn ông này xem như còn đứng đắn.

Cô nhẹ nhàng thở phào một hơi rồi xuống lầu nấu mỳ cho hắn.

Người ta đã cho cô nhiều tiền như thế, làm vài bữa cơm thì Tư Niệm cũng nguyện ý.

Chu Việt Thâm tắm rửa rất nhanh, sau mười phút, người đàn ông mang theo một thân hơi nước xuống lầu.

Hắn không dấu vết đánh giá căn nhà, chỉ mới có một ngày, căn nhà đã trở nên sạch sẽ hơn không ít, trước đó ở góc nhà vẫn luôn có một muỗi, chỗ nào cũng lộn xộn, nhìn mà khiến người ta không khỏi cảm thấy có chút bực bội.

Nhưng hiện tại chỗ nào cũng ngăn nắp sạch sẽ, không khí trong lành, sàn nhà cũng sạch đến mức phản quang ánh sáng của đèn.

Không cần nghĩ cũng biết đây là kiệt tác của Tư Niệm.

Vì ở nông thôn có rất ít người sẽ lau sàn nhà sạch đến mức này.

Trên bàn có một chiếc bình thủy tinh, bên trong cắm hoa dại ven đường, khiến toàn bộ căn nhà có thêm vài phần ấm áp.

Lại nhìn trên sô pha, tiểu lão đại và tiểu lão nhị đang làm bài tập, Dao Dao thì ngồi trên sô pha xem TV, cô bé ngày thường bẩn thỉu, hôm nay lại trắng trắng mềm mềm, quần áo cũng sạch sẽ, nhìn còn có vẻ béo hơn trước kia một chút.

Chu Việt Thâm nhướng mày, hắn đi qua bế Dao Dao lên, mùi sữa ngọt lập tức xông vào mũi hắn.

Trong tay bé còn đang cầm nửa miếng bánh quy.

Mấy thứ này ngày thường trong nhà căn bản không có.

Chu Việt Thâm chưa từng nuôi con, nên hắn cũng không đủ tinh tế, chỉ nghĩ rằng trẻ con cần có cơm ăn là được.

Công việc của hắn quá bận, không có thời gian chăm sóc ba đứa trẻ, nhưng chưa từng bạc đãi chúng về phương diện tiền bạc.

Nhưng mặc kệ hắn cho bao nhiêu tiền thì mấy đứa trẻ này vẫn gầy như con khỉ nhỏ.

Không phải hắn chưa từng nghĩ tìm phụ nữ, nhưng người trước đó hắn tìm về lại ác độc suýt chút nữa lấy mạng bọn nhỏ.

Sau này hắn chỉ đành tìm người qua nấu cơm cho đám trẻ, nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng.

“Ba.”

“Ba.”

Nhìn thấy hắn, hai cậu bé không khỏi ngồi thẳng lưng, tôn kính gọi một tiếng.

“Ừ.” Chu Việt Thâm đặt con gái ngồi lên đùi mình, nhìn hai đứa trẻ có nét giống với chị gái, bọn chúng đều kính trọng và sợ hãi với hắn, vì mặt Chu Việt Thâm trời sinh đã mang theo vài phần nghiêm khắc.

Mấy năm hắn tham gia quân ngũ, những binh lính đó nhìn thấy hắn đều kẹp chặt đuôi mà chạy, càng đừng nói đến hai cậu nhóc này.