Thập Niên 80: Mẹ Kế Xinh Đẹp Gả Cho Xưởng Trưởng Nuôi Con

Chương 35: Bà ta thích nói dối

Hơn nữa với hành vi quỷ dị của tiểu lão đại thì càng khiến người ta cảm thấy kinh khủng.

Giây phút này, thậm chí Tư Niệm còn nảy ra một suy nghĩ đáng sợ, cậu... sẽ không gϊếŧ cô chứ?

Trong lòng Tư Niệm lộp bộp một tiếng.

Cô hít sâu một hơi đè nén cảm xúc trong lòng mà ra vẻ bình tĩnh nói, “Có việc gì không?”

Chu Việt Đông nhìn cô một lát rồi mới thu hồi ánh mắt, gương mặt còn non nớt đã hiện lên một phần vẻ tuấn tú, nhưng trên mặt lại có biểu tình hung ác nham hiểm.

Quả nhiên, có thể trở thành lão đại đều không phải người bình thường.

Chu Việt Đông siết chặt quai cặp, cậu không nói gì mà rời đi.

“Đúng là không thể hiểu được.” Tư Niệm cũng bị cậu bé này làm cho bất đắc dĩ, cô xoay người nấu sợi mỳ, sau đó đổ vào mỗi chén mỡ hành, nước tương và các gia vị.

Sau khi nước canh nấu xong, đổ vào bát mỳ, lâp tức mùi mỡ hành bay vào mũi.

Trong phòng Chu Việt Đông, vẻ mặt Chu Việt Hàn ngây dại nhìn anh trai đang ôm em gái ngậm kẹo trước mặt.

“Anh, chúng ta phải làm sao đây?” Cậu nuốt nước miếng, nhìn trên tay em gái cầm bánh quy, tay còn lại thì cầm kẹo sữa, cậu có chút không kịp phản ứng.

Tiểu lão đại lau nước miếng cho Dao Dao, “Chờ mấy ngày nữa xem thế nào.”

“Nhưng bà Lưu đã nói em gái bị người phụ nữ kia bắt nạt.” Chu Việt Hàn nôn nóng ôm lấy em gái, không muốn giao bé cho bất kỳ kẻ nào.

“Em cảm thấy bà Lưu là người thế nào?” Ánh mắt Chu Việt Đông âm trầm, không giống như một đứa trẻ chỉ mới mười tuổi.

Tiểu lão nhị sửng sốt một chút, sau đó cậu nhíu mày nói, “Em cũng không quá thích bà ta, bà ta nấu cơm rất khó ăn, lại còn thích lấy đồ của nhà chúng ta rồi nói với ba...”

Nói đến đây, cậu hơi ngẩn người.

Chu Việt Đông lại ôm lấy em gái vào lòng mình, cậu cẩn thận nhìn gương mặt nhỏ nhắn hồng hào của bé, “Đúng, bà ta thích nói dối.”

“...”

Cửa phòng bị ai đó gõ.

Ngoài cửa truyền đến giọng nói dịu dàng của Tư Niệm, “Tiểu lão đại, tiểu lão nhị, ra ăn cơm.”

Hai anh em liếc nhau một cái rồi cùng ra ngoài.

Tư Niệm nhìn hai đứa bé, hai người đều mặc quần áo màu xám được vá nhiều chỗ.

Thời gian này trời nóng, hai đứa bé đi xa thế này, trên đầu cũng có một tầng mồ hôi mỏng.

Hai đứa bé khá giống nhau, chỉ là mặt mày của lão đại thì lạnh hơn chút, còn biểu tình trên mặt lão nhị thì lại có thêm phần cẩn thận.

Tư Niệm không dấu vết thu hồi ánh mắt, cô cảm giác váy mình bị ai kéo.

Cô cúi xuống nhìn, Dao Dao với đôi mắt to tròn lấp lánh đang nhìn cô, bé vươn tay nhỏ ra muốn ôm.

Tư Niệm dịu dàng khom lưng bế bé lên rồi xoay người xuống lầu.

Biểu hiện của trẻ con là thuần túy nhất, ai đối tốt với bé thì bé sẽ thích người ấy.

Rất rõ ràng, Dao Dao thích Tư Niệm.

Nhưng Dao Dao không thích thím Lưu, vì thế bé cũng không chủ động muốn bà ta ôm.

Chu Việt Đông rũ mắt, sau đó cùng em trai xuống lầu.

Trên bàn có mấy chén mỳ nóng hầm hập, mỗi một chén đều có một quả trứng, mùi hương nhè nhẹ phát tán trong không khí khiến hai đứa trẻ đói bụng cả một ngày đều không khỏi nuốt nước miếng.

Tư Niệm ngồi xuống rồi liếc qua nhìn hai đứa trẻ, “Ăn đi, không đủ thì phòng bếp còn có.”

Nói xong, cô liền gắp một sợi mỳ bón cho Dao Dao.

Lúc này Chu Việt Đông cũng không còn ngăn em trai ăn đồ do Tư Niệm nấu, hai đứa bé ngấu nghiến ăn mỳ, không phải bọn họ chưa từng được ăn qua, nhưng mỳ thơm như thế vẫn là lần đầu tiên chúng được ăn.

Không hề giống như mùi vị ngập tràn lúa mạch của trước kia.

Mẹ kế làm còn ngon hơn thím Lưu trăm ngàn lần, hai người cũng rất hiếm khi được ăn no.

Ăn xong, hai người chủ động dọn bát đũa rửa bát, Tư Niệm cũng được nhẹ nhàng hơn.

Vừa rồi lúc làm mì sợi, một thân cô dính mùi, lúc cô vừa lên phòng chuẩn bị thay quần áo tắm rửa thì cửa bị người nào đó gõ.