Thập Niên 80: Mẹ Kế Xinh Đẹp Gả Cho Xưởng Trưởng Nuôi Con

Chương 34: Lợi dụng hai đứa bé

Thím Lưu sớm ngồi chờ trên đường lão đại và lão nhị đi học về, đến chiều, bà ta đã nhìn thấy hai cậu bé đang đeo cặp sách đi từ phía xa.

Thấy hai đứa bé, mắt thím Lưu lập tức sáng lên, bà ta giả vờ lo lắng vội vàng chạy qua.

“Tiểu lão đại, tiểu lão nhị, không xong rồi.” Vẻ mặt bà ta nôn nóng bất an.

Chu Việt Đông và Chu Việt Hàn đều sửng sốt, lão đại nhíu mày, “Sao thế bà Lưu?”

“Hai cháu đi học nên không biết, mẹ kế mà ba các cháu tìm về ngược đãi em gái của hai cháu, hôm nay bà qua xem, thấy cô ta vừa đánh vừa cấu Dao Dao, con bé khóc đến tê tâm liệt phế, bà mắng cô ta, người phụ nữ kia còn bảo bà xen vào việc người khác mà đuổi bà đi!” Thím Lưu nói dối không chớp mắt.

“Cái gì?!” Hai người khϊếp sợ nhìn thím Lưu, vội vàng muốn chạy về nhà.

Bà ta lập tức kéo hai người lại rồi lộ vẻ mặt khó xử, “Hai cháu đừng xúc động, người phụ nữ kia biết giả vờ, hiện tại các cháu về, cô ta chắc chắn sẽ giả vờ đối tốt với Dao Dao, con bé không hiểu gì, dỗ một chút là ngoan, lúc ấy các cháu không chỉ không bắt được tận tay mà còn bị cô ta mách lẻo chuyện này với ba cháu, đến lúc đó sẽ khiến ba chán ghét các cháu.”

“Vốn dĩ bọn cháu đã không phải con ruột, mà người phụ nữ kia lại giống như hồ ly tinh, tâm cơ thâm trầm, chắc chắn sẽ giống như người phụ nữ lần trước, tìm mọi cách đuổi các cháu đi, nếu hiện tại các cháu về gây sự với cô ta thì lại vừa đúng trúng phải mưu kế của cô ta!”

Chu Việt Đông và Chu Việt Hàn tức đến mức cả người run lên, sắc mặt xanh trắng.

“Vậy bọn cháu phải làm sao?”

Tròng mắt thím Lưu xoay chuyển, “Tiểu lão đại, tuy bà đôi lúc sẽ tức giận với các cháu, nhưng chưa từng đánh các cháu đúng không?”

Chu Việt Đông rũ mắt khiển người khác nhìn không rõ thần sắc của mình, cậu hơi gật đầu, “Đúng.”

“Hơn nữa bà cũng không tạo thành uy hϊếp gì với ba anh em các cháu, nhưng người phụ nữ kia thì khác, hiện giờ cô ta không chỉ nhằm vào bọn cháu mà còn muốn đuổi bà đi, đến lúc đó chỉ còn cô ta, cuộc sống của bọn cháu sẽ khổ sở thế nào, hẳn là cháu biết rõ.”

“Thật ra chuyện này cũng không khó, chỉ cần hai anh em làm theo lời bà nói, chắc chắn bà sẽ giúp các cháu đuổi cô ta đi...”

Buổi chiều, Tư Niệm cùng Dao Dao ngủ trưa một giấc ngon lành.

Dao Dao cực kỳ ngoan, bé tỉnh cũng không khóc, Tư Niệm mở TV lên, bé liền ngoan ngoãn ngồi trên sô pha xem TV.

Cô sợ bé đói bụng nên đưa cho bé một ít bánh quy nhỏ và kẹo, Dao Dao cũng biết bóc vỏ kẹo để nhét vào miệng ăn.

Lúc này tiểu lão đại và tiểu lão nhị hẳn là đã trở về, Tư Niệm liền vào phòng bếp bắt đầu nấu cơm.

Hôm qua cô mua không ít đồ ăn, nhưng vì thời gian ngủ dậy đã có chút muộn nên Tư Niệm lấy ra bột mì làm mì sợi, sợi mì ăn rất ngon, vừa dai vừa mềm.

Đúng lúc nhà này có mỡ heo, thời tiết này làm chút mỡ hành, nấu mì sơị cực kỳ ngon, hơn nữa cũng tốn ít thời gian.

Cô ở trong phòng bếp cán bột mỏng để cắt ra làm sợi mì, đúng lúc vừa quay đầu lại liền nhìn thấy cậu bé đang đứng ở cửa không biết từ lúc nào, cậu nhìn cô chằm chằm.

Nháy mắt da đầu Tư Niệm cảm thấy tê dại, Chu Việt Đông trở về từ lúc nào?

Đứa bé này đi đường cũng không có tiếng động sao?

Mặc kệ thế nào, bị người khác nhìn chằm chằm như thế, dù đó có là một đứa bé thì cũng khiến Tư Niệm cảm thấy có chút khủng bố.

Trong sách, tiểu lão đại được miêu tả có chút biếи ŧɦái, khiến cô không thể dùng ánh mắt bình thường đối đãi với đứa nhỏ này.