Thập Niên 80: Mẹ Kế Xinh Đẹp Gả Cho Xưởng Trưởng Nuôi Con

Chương 30: Nói dối

Mọi người nghe thế cũng có chút thổn thức, đồng thời càng khinh thường thím Lưu.

Rõ ràng biết Tư Niệm đã đến còn bảo con gái của mình đưa cơm qua đây, hơn nữa hôm nay cũng không qua Chu gia nấu cơm, rõ ràng là thấy Chu Việt Thâm không ở, Tư Niệm lại mới đến nên muốn làm khó người ta đây mà!

Mưu tính của bà già này ai mà không nhìn ra chứ?

Cũng may Tư Niệm biết nấu cơm, nếu không hôm nay cô không đưa cơm qua thì lão đại sẽ nghĩ thế nào?

Đúng là người đàn bà âm hiểm.

Mọi người đều thức thời để lại không gian riêng cho hai người.

“Tôi phải đi thăm đàn heo nhỏ của tôi đây.”

“Nhà tôi cũng có việc.”

“Tôi cũng thế, chúng ta cùng nhau đi thôi.”

Lúc này trên sân cũng chỉ còn lại hai người Chu Việt Thâm và Tư Niệm, thần sắc hắn không rõ nhìn cô khiến Tư Niệm cảm thấy da đầu tê dại.

Cô có chút khó hiểu, người đàn ông này sao lại nhìn cô với ánh mắt đó?

Nghĩ đến nghĩ lui, cô cũng đâu nói gì sai.

Qua một hồi lâu, Chu Việt Thâm mới nói, “Tuy tôi không rõ trong thời gian này đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu cô đã đến đây rồi thì tôi sẽ không bạc đãi cô.”

Tư Niệm vừa thở phào một hơi thì hắn lại nói tiếp, “Nhưng cô cũng không cần nói dối, tôi biết một chút về tình huống của cô, cô không cần nói phóng đại như thế.”

Hắn chán ghét những người dối trá.

Nói xong, người đàn ông xoay người, “Đi thôi, tôi đưa cô ra ngoài.”

?

Mẹ nó, tôi nói dối sao? Tất cả đều là sự thật! Sự thật đó!

Tuy có khả năng không giống với suy nghĩ của nguyên chủ, nhưng tư tưởng của nguyên chủ cũng đâu phải của cô, bốn bỏ thêm năm liền không phải là nói dối.

Người đàn ông này cảm thấy cô nói thế là hạ thấp Lâm Tư Tư để tự nâng bản thân lên sao?

Khoa trương chỗ nào? Phóng đại chỗ nào?!

Tư Niệm có chút tức giận.

Dựa theo tình tiết trong sách, tuy Lâm Tư Tư là nữ chủ, nhưng cũng không phải người tốt.

Nếu không phải tại cô ta, nguyên chủ cũng sẽ không rơi vào kết cục này.

Hơn nữa, hai người là do khi còn nhỏ bị ôm sai chứ không phải nguyên chủ cố ý chiếm mười mấy năm cuộc sống thiên kim tiểu thư của cô ta.

Vốn dĩ nguyên chủ từ thiên đường rơi xuống địa ngục đã rất thảm rồi, mà còn phải thay cô ta làm vợ hai cho một người đàn ông lớn tuổi, là quỷ cũng có oán khí chứ!

Cô cho rằng nguyên chủ không đồng ý gả cũng không có gì sai, lời cô là sự thật.

Lúc này người đàn ông lại nói cô khoa trương, ha, hắn nói cũng nhẹ nhàng thật đấy.

Tư Niệm đi phía sau Chu Việt Thâm, mắt cô trừng hắn, dù rất muốn lý luận một phen, nhưng quả thật trước đó nguyên chủ không muốn gả qua đây cũng là thật.

Có lẽ Chu Việt Thâm cũng biết những chuyện này nên mới nói thế.

Cô đột nhiên thay đổi chủ ý, đối phương nghi ngờ cũng là bình thường.

Dù Chu Việt Thâm không quay đầu lại thì cũng có thể cảm giác được ánh mắt u oán ở đằng sau lưng.

Đến cổng, hắn kéo cửa sắt ra.

Tư Niệm cũng không thèm nhìn hắn một cái rồi ra ngoài.

“Từ từ.”

Đúng lúc cô đang định rời đi thì Chu Việt Thâm gọi lại.

“Còn có chuyện gì?” Tư Niệm mất hứng hỏi.

Cô đã thất vọng về người đàn ông này rồi, tuy hắn rất tuấn tú, có nhà có tiền, nhưng nói chuyện không quá xuôi tai.

Quả nhiên không nên dựa vào đàn ông, vẫn phải dựa vào bản thân thì hơn.

Chu Việt Thâm không để ý đến thái độ của cô, hắn lấy từ trong túi ra một sấp tiền dày.

Vừa rồi mặt Tư Niệm còn không có biểu tình gì, lúc này liền tràn ngập vẻ kinh ngạc.

Chu Việt Thâm đưa tiền cho cô, “Bên ngoài tôi không cần dùng tiền nhiều, cô cầm đi mua chút đồ cho mình, muốn mua gì thì mua, không đủ thì lại đến tìm tôi.”

“Cảm ơn cô vì bữa trưa hôm nay.”