Nụ cười trên mặt Tư Niệm vô cùng dịu dàng, “Không có gì, không cần khách sáo, được nấu cơm cho anh là vinh hạnh của tôi.”
Ừm... Làm đàn ông như Chu Việt Thâm thì có sao đâu, xin lỗi nha, cô thừa nhận vừa rồi cô đã hơi lớn tiếng với hắn.
Dù sao có tiền thì mới có tương lai, một ngày Tư Niệm cũng không kiếm được nhiều tiền thế này.
Chỉ cần cô không phải quá vất vả, nông cạn một chút thì đã sao?
Thái độ của cô thay đổi quá lớn khiến người đàn ông nhịn không được hơi cong môi.
Hắn đưa tiền cho cô xong cũng không nói gì nữa.
Tư Niệm vui vẻ phất tay chào tạm biệt, nụ cười trên mặt cô còn xán lạn hơn hoa vài phần.
Cầm cục tiền lớn trên tay, tay cô không khỏi có chút run rẩy.
Tuy vừa rồi không đếm, nhưng chỉ liếc mắt một cái, cô đoán ít nhất cũng phải vài trăm đồng!
Đây còn không phải loại đàn ông hào phóng trong truyền thuyết sao?
Nguyện vọng gặp được người đàn ông hào phóng của cô đã được thực hiện rồi?
Tư Niệm đi một đoạn xa, sau khi xác định xung quanh không có ai, cô mới lấy tiền ra đếm.
Hơn 500 đồng, còn có mười tờ đại đoàn kết và một ít tiền lẻ.
Tổng cộng là 670 đồng!
Cảm giác một đêm phất nhanh đúng là cực kỳ sung sướиɠ.
Ở những năm 80, có thể có hơn 600 đồng là đã mua được rất nhiều đồ.
Khó trách người đàn ông này ra những 3000 đồng tiền lễ hỏi mà mắt cũng không nháy một cái.
Quả thật hắn cũng xem như người giàu có ở nông thôn.
Nhưng nếu nhìn từ phương diện khác, bà thím Lưu kia chỉ sợ đã tham được rất nhiều tiền rồi.
Trong trại chăn nuôi.
Sau khi tiễn Tư Niệm đi, mọi người lập tức sôi nổi trêu ghẹo.
“Lão đại, thế nào rồi?”
“Lão đại, anh cũng quá không trượng nghĩa, giấu đại mỹ nhân kỹ như thế là sợ bọn tôi cướp với anh sao?”
“Mau nhìn xem, chị dâu mang cho anh đồ ăn ngon gì, vừa rồi em mới đến gần mà mùi hương cứ liên tục bay vào mũi, thơm đến mức em sắp chảy nước miếng luôn rồi.”
Chu Việt Thâm không trả lời mà ngồi xuống vị trí vừa rồi của Tư Niệm rồi mở hộp cơm ra.
Tổng cộng có ba món ăn đầy ắp.
Thịt kho tàu còn đang bốc khói nhè nhẹ, nước canh cũng cực kỳ thơm, nhìn thôi mà đã khiến người ta muốn ăn.
Cơm được nấu chín vừa vặn, hương thơm bay vào mũi.
Mọi người vừa mới ăn cơm xong nhưng đều không hẹn mà cùng nuốt nước miếng, chỉ kém hận không thể biết chữ ghen tỵ lên mặt.
“Má nó, thịt kho tàu? Đây thật sự là do chị dâu làm sao? Loại thịt kho tàu này tôi chỉ từng được ăn ở tiệm cơm, một đĩa cũng tốn vài đồng, đắt muốn chết, nhưng nhìn còn không ngon miệng bằng của chị dâu làm.”
“Chắc chắn không phải do thím Lưu làm, bà ta nấu cơm keo kiệt bủn xỉn, tôi nhìn mà hết muốn ăn luôn.”
“Cũng chỉ có lão đại không kén ăn, ăn gì cũng được, tôi thấy mấy miếng thịt tốt kia đều bị thím Lưu làm hỏng hết.”
“Đúng thế, may là đã có chị dâu, sau này lão đại có lộc ăn rồi.”
Chu Việt Thâm hơi rũ mắt, nhớ đến bánh bao thịt sáng nay.
Đúng thật là do cô làm.
Vì Tư Niệm không cần phải tìm người làm những thứ này để lừa hắn.
Càng đừng nói cô vừa mới đến, chưa quen thuộc với nơi này.
Có vẻ cô không giống như trước kia mà hắn từng nghe nói.
Tư Niệm về đến nhà, Dao Dao và tiểu mập mạp đều đã ngủ trên sô pha.
Thím Trương đang ngồi bên cạnh đóng đế giày, thấy Tư Niệm trở về, bà vội đứng lên, “Cháu về rồi, thím thấy hai đứa bé đã ngủ nên không tiện ôm cháu trai về trước, nên ở chỗ này chờ cháu, giờ cháu về rồi thì thím cũng về nhà đây.”
Tư Niệm cảm ơn một tiếng, “Làm phiền thím rồi ạ.”
“Không có việc gì, tiểu Chu rất tốt, bán thịt cho mọi người đều là giá thấp nhất nên mọi người mới có thể được ăn thịt, mọi người đều biết ơn cậu ấy, trông con giúp cậu ấy cũng là hiển nhiên."