Lúc này Tư Niệm đã không còn là một mỹ nhân đến từ thành phố nữa.
Cô là một cô gái hiểu chuyện và lương thiện, người như thế thì ai mà không thích chứ?
Mọi người lập tức vây quanh an ủi cô.
“Em đúng là hiểu chuyện, không giống cái cô Lâm Tư Tư kia.”
“Đúng thế, em yên tâm, đừng thấy bọn anh ở nông thôn, nhưng lão đại của bọn anh chẳng kém những người trong thành phố đó đâu.”
“Lão đại rất tốt, biết kiếm tiền, còn có trách nhiệm, em ở bên anh ấy tuyệt đối sẽ hạnh phúc.”
“Tuy lão đại từng có một người vợ, nhưng anh ấy làm người rất đáng tin cậy, em không cần lo lắng, anh bảo đảm với em luôn.”
Tư Niệm không ngờ mình chỉ mới nói hai câu đã thuyết phục được những người này, chuyện gì bọn họ cũng nói cho cô biết, thậm chí cô còn nghe được vài chuyện về vợ trước của Chu Việt Thâm.
Tuy biết trước đó hắn từng có một người vợ nhưng cô cũng không biết rõ lắm.
Cũng không biết hai người đã phát triển đến bước nào rồi.
Tư Niệm nhịn không được lén nhìn Chu Việt Thâm một cái, không ngờ lại bị hắn phát hiện.
Cô có chút xấu hổ, nhìn lén người ta còn bị người ta phát hiện thì ai mà chẳng xấu hổ chứ?
Cô giả vờ như không có chuyện gì mà dời tầm mắt sang chỗ khác.
Chu Việt Thâm nhíu mày.
Tư Niệm nghĩ thầm, chẳng lẽ vì nhắc đến chuyện vợ trước nên hắn không vui?
Không phải là còn nhớ người cũ chứ?
Cô ghét nhất chính là loại người cứ nhớ mãi không quên mối tình đầu mà lại đi tìm người phụ nữ khác.
Vậy thì dù cô có gả cho hắn cũng sẽ không hạnh phúc, thậm chí hai người còn rất xa cách lạnh nhạt.
Tục ngữ nói người cũ vừa khóc, người đương nhiệm sẽ thua, cô cũng không muốn sau khi giúp Chu Việt Thâm nuôi lớn mấy đứa con rồi sau này chúng lại gọi người khác là mẹ đâu.
Tư Niệm thầm nghĩ, xem ra có thời gian nên nói chuyện với thím Trương chút chuyện về vợ trước của hắn thì hơn.
Không tiện hỏi Chu Việt Thâm, nên cô cũng chỉ đành hỏi người khác.
Đúng lúc này hắn bình tĩnh lên tiếng, “Vì cô ấy đến quá bất ngờ nên chưa kịp sắp xếp, chờ thêm mấy ngày nữa thì tính sau, mọi người không cần sốt ruột.”
“Chắc chắn sẽ tổ chức hôn lễ, không để cô ấy phải chịu ấm ức đâu.”
Lời này vừa nói ra, mọi người sôi nổi vỗ tay, “Lão đại được đó!”
“Được nha, đến lúc đó chúng ta chắc chắn sẽ đến chúc mừng lão đại!”
Tư Niệm hơi rũ mắt không nói gì, thật ra cô cũng không muốn tổ chức hôn lễ lắm, nhưng chuyện này vẫn nên nói riêng với Chu Việt Thâm thì hơn.
Người xung quanh hưng phấn vỗ tay, hoàn toàn vứt Lưu Quế Phương vào trong một góc.
Nghe Chu Việt Thâm nói thế, cô ta ngây người.
Nếu hắn muốn kết hôn thì cô ta phải làm sao?
Tư Niệm bị mọi người lôi kéo hỏi đông hỏi tây, đều là những chuyện trong thành phố và chuyện nhà.
Cô cũng trả lời đúng sự thật, mọi người cảm thấy tuy cô là đại tiểu thư đến từ thành phố nhưng lại rất lương thiện hiền lành, ai hỏi cũng trả lời, rất dễ ở chung.
Vì thế càng thêm hâm mộ Chu Việt Thâm.
Nói một hồi, mọi người vẫn chưa đã thèm nên định khi nào có thời gian sẽ đến Chu gia tìm cô chơi.
Tư Niệm cũng không ở lại lâu, trong nhà còn có Dao Dao đang chờ, cô cũng không thể nhờ tiểu mập mạp trông bé suốt được, vì thế một lát sau cô liền rời đi.
Mọi người lúc này mới nhớ đến Dao Dao còn đang ở nhà, vì thế lo lắng hỏi, “Một mình Dao Dao ở nhà sao? Thím Lưu đang trông bé à?”
Tư Niệm khẽ mỉm cười, “Tôi nhờ thím Trương trông hộ một lát, nếu còn không về nữa thì tốn nhiều thời gian của thím ấy quá, xin lỗi mọi người, khi nào có thời gian thì chúng ta nói chuyện tiếp nhé.”