Tư Niệm bắc bồi cơm, cắt một ít sợ khoai tây và rửa sạch rau cải, cô định làm món khoai tây sợi chua cay và canh rau cải.
Cô cho mỡ vào chảo, phi thơm hành và gừng, toàn bộ phòng bếp lập tức ngập tràn mùi thơm.
Dao Dao và tiểu mập mạp trong phòng khách cũng không giữ được sự bình tĩnh.
Cơm chị xinh đẹp nấu thơm quá, còn thơm hơn cơm bà nội làm.
Tư Niệm vừa ra khỏi phòng bếp liền nhìn thấy tiểu mập mạp đang chảy nước miếng.
Cô cười tủm tỉm lấy trong tủ ra cho cậu một miếng bánh quy, “Ăn cái này lót dạ trước, lát nữa chị lấy cơm cho em ăn.”
Hôm qua cô mua không ít bánh quy và kẹo, chủ yếu là để dỗ Dao Dao.
Trong nhà nhiều trẻ con, lâu lâu ăn vặt cũng không sao.
Thấy tiểu mập mạp có chút đáng thương, cô không đành lòng.
Thời buổi này đường rất quý, người nông thôn không nỡ ăn.
Cô chỉ mới cho cậu mấy viên kẹo, mà cậu cũng nỡ bỏ ra cho Dao Dao ăn, đúng là đứa trẻ hiểu chuyện.
Tư Niệm thích những đứa bé hiểu chuyện.
“Chị thật tốt!” Đôi mắt tiểu mập mạp sáng ngời khi nhìn thấy bánh quy.
Tư Niệm xoa đầu cậu, “Lát nữa chị phải đi đưa cơm cho dượng, em trông Dao Dao giúp chị một lát được không?”
Tiểu mập mạp vội vàng gật đầu.
Tư Niệm vào phòng bếp lấy ra một chiếc hộp cơm inox, sau khi chia cơm và đồ ăn vào trong, đồ ăn còn lại thì cô lấy thêm một chén cơm cho tiểu mập mạp ăn.
Cậu bé vui vẻ lại nói chị thật tốt.
Tư Niệm cười gật đầu, cô ôm Dao Dao một cái rồi mới mang theo hộp cơm ra cửa.
Đúng lúc thím Trương định sang đây gọi cháu trai về ăn cơm, thấy cô cầm hộp cơm ra ngoài, bà cười nói, “Cháu đi đưa cơm hả, có biết đường không? Cứ đi theo con đường lớn này một đoạn là đến, trại chăn nuôi của bọn họ rất lớn.”
Tư Niệm cảm ơn một câu rồi đi theo hướng thím Trương chỉ.
Trời tháng sáu, mặt trời chói chang nóng bức, nhưng trong thôn cũng không quá nóng, gió nhẹ thổi qua làn váy khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Vì bảo vệ làn da non nớt của nguyên chủ, trên đầu Tư Niệm đội một chiếc mũ vành, thiết kế rất đẹp, vừa có thể che nắng, vừa có thể đội đi chơi cũng được.
Khi cô cầm theo hộp cơm đi qua một cánh đồng, người xung quanh đang bận rộn việc nhà nông không khỏi cùng dừng động tác ăn lại mà nhìn cô.
Mọi người đều không quen biết cô, nhưng có không ít người hôm qua đã thấy cô.
Lúc này bọn họ bàn tán sôi nổi, không biết đây là họ hàng nhà ai.
Dù sao thì trong thôn này cũng chưa từng thấy người xinh đẹp như thế.
Tư Niệm thản nhiên tiếp thu ánh mắt đánh giá trên đường.
Vốn dĩ cô là nhà có tiền gả thấp qua đây, cô không cần vì để hòa nhập mà phải đi lấy lòng người khác.
Đối với sự đánh giá của mọi người, cô nhoẻn miệng cười rồi gật đầu xem như chào hỏi.
Khoảng cách giữa người với người vốn cũng dựa vào nụ cười mà gần hơn.
Lần đầu tiên gật đầu, lần thứ hai đáp lời, lần thứ ba liền thân thiết.
Quả nhiên, thấy biểu tình của cô, mọi người đều thụ sủng nhược kinh, có người còn vội vàng cười đáp lại.
Phần lớn người dân đều giản dị, cực phẩm chỉ là số ít nên cũng rất dễ ở chung.
Chỉ cần người thành phố không xem thường bọn họ, thì thật ra phần lớn bọn họ cũng chỉ là hâm mộ cuộc sống của người thành phố mà thôi.
Một đường, Tư Niệm vừa đi vừa nghĩ.
Trước kia cô đi làm công mười mấy năm, đến cả một căn hộ cũng không mua nổi, vì thế cô chỉ một lòng muốn cải thiện cuộc sống sinh hoạt của mình.
Nhưng hiện thực tàn khốc.
Trong tương lai, mấy chục vạn căn bản không mua được sự giàu có.
Nhưng sống lại một đời, cô lại có thể được trải nghiệm cuộc sống có của ăn của để.
Dù cốt truyện thế nào thì cũng không sao, cô chỉ cần sống tốt là được.