Thím Trương nhịn không được mỉa mai, “Hừ, đúng là đồ lười, nhận tiền của người ta mà mỗi ngày mặt trời chiếu đến mông rồi cũng chưa thấy sang đây giúp người ta chăm con.”
“Ôi, mấy đứa trẻ gầy đến mức da bọc xương, hôm nay chắc là thấy cô ở đây nên mới không định qua đấy.”
“Người phụ nữ kia ấy à, một bụng ý xấu, có khi lại muốn đưa đứa con gái tham ăn lười làm của mình vào đây nên mới sang giúp Chu gia chăm con.”
Tất nhiên Tư Niệm cũng nhận ra thím Lưu không có ý tốt, nghe thấy thím Trương nói bà ta còn có con gái, cô lập tức hiểu ra.
“Cháu biết rồi ạ, thím yên tâm, sau này cháu sẽ giúp chăm mấy đứa trẻ, ít nhất sẽ không để bọn chúng đói bụng.”
Thím Trương càng vừa lòng với Tư Niệm, cô gái này tuy đến từ thành phố, nhưng không chút cao ngạo nào, ở chung rất tốt.
Hơn nữa ngửi mùi thịt này là biết cô sẽ nấu cơm.
Vậy thì còn cần Lý Xuân Hoa làm gì?
Thím Trương cũng nói thêm, “Vậy thì quá tốt rồi, nhưng cô có lẽ sẽ hơi vất vả một chút, mỗi ngày nấu cơm cho bọn trẻ rồi giữa trưa còn phải đưa thêm cơm cho tiểu Chu nữa.”
Tư Niệm không hiểu lắm, “Đưa cơm?”
Thím Trương gật đầu, “Chị Lý không nói với cô sao? Mỗi ngày đám tiểu Chu đều rất bận, trưa cũng không có thời gian làm cơm nên cần người trong nhà đưa sang cho.”
“Vài cô vợ trong thôn có chồng làm cùng cậu ấy mỗi ngày đều đưa cơm sang cho chồng, nhưng vì trước đó tiểu Chu chưa có vợ nên đều do Lý Xuân Hoa đưa.”
“Cũng đúng là vì đưa cơm vào giữa trưa nên bà ta mới giở thủ đoạn, mỗi ngày gần trưa mới qua đây nấu cơm cho bọn trẻ, ngày nào tôi cũng nghe thấy tiếng khóc của Dao Dao vì đói.”
Hôm nay thì lại rất yên tĩnh.
Thím Lưu không nói cho cô biết, hôm nay cũng không qua đây, chắc là muốn đào hố cho cô nhảy đây mà!
Chuyện đưa cơm cho chồng ở nông thôn là bình thường, nếu hôm nay cô mà không đưa cơm thì chắc Chu Việt Thâm phải bị đói làm việc.
Đến lúc đó hắn sẽ nghĩ thế nào?
Tư Niệm nheo mắt, người phụ nữ này cũng thật biết chơi thủ đoạn.
“Cháu biết rồi ạ, cảm ơn thím đã nói với cháu chuyện này.”
“Thím yên tâm, lát nữa cháu sẽ đưa cơm cho Chu tiên sinh, nhưng lúc đó có thể nhờ thím trông Dao Dao hộ cháu được không ạ?”
Thím Trương cười nói, “Không cần khách sáo, ngày thường cháu trai nhà tôi cũng thích sang chơi với Dao Dao.”
Tư Niệm cảm ơn thím Trương.
Thím Trương cũng phải về làm cơm trưa, nhưng cháu trai lại đột nhiên đẩy tay bà ra, chui vào Chu gia nói muốn chơi với Dao Dao.
Thím Trương thầm mắng hai câu, bà có chút xin lỗi nhìn Tư Niệm, “Thằng nhóc này nghịch ngợm lắm, nhưng nó cũng rất thích chơi với Dao Dao, cô đừng để ý nhé.”
Tư Niệm cười nói, “Không sao ạ, có thằng bé chơi với Dao Dao thì cháu có thể làm thêm chút việc.”
Thím Trương về nhà, lúc Tư Niệm vào nhà liền thấy tiểu mập mạp nhét kẹo được cô cho vào miệng Dao Dao.
“Em gái Dao Dao, anh trai bón em ăn kẹo đường nhé.”
Dao Dao nhìn thấy cậu cũng rất vui vẻ, bé há mồm ăn kẹo, dùng hàm răng nhỏ cắn cắn.
Tư Niệm bật cười, “Em giúp chị trông Dao Dao nhé, chị đi nấu cơm.”
“Chị xinh đẹp cứ yên tâm ở em!” Tiểu mập mạp nhe răng cười.
Tư Niệm có chút buồn cười, cô nghĩ thầm, nếu hai đứa bé kia của Chu gia cũng dễ dỗ như vậy thì tốt rồi.
Cô xoay người vào bếp, thịt kho tàu hôm qua làm còn chưa ăn hết, nhưng cũng không còn nhiều lắm, một người đàn ông cao lớn như Chu Việt Thâm chắc chắn ăn không đủ.