Lúc cô đang định vào nhà thì nghe thấy có giọng nói ở ngoài cửa, “Bà nội, thơm quá, hôm nay Dao Dao ăn thịt, cháu muốn sang chơi với Dao Dao.”
Tư Niệm nghiêng đầu qua nhìn, một người phụ nữ trung niên đang dắt tay một đứa trẻ đi tới.
Người phụ nữ kia cũng tò mò nhìn qua, ngày thường thím Lưu không chăm chỉ đến mức qua đây nấu cơm sớm đến thế.
Không nhìn thì không biết, vừa thấy liền bị dọa đến nhảy dựng.
Trước cửa lớn Chu gia có một cô gái đẹp như tiên đang đứng.
“Cô... Cô là ai?” Trương Thúy Lan kinh ngạc hỏi.
Tư Niệm lễ phép chào hỏi, “Chào thím, cháu là con gái của Lâm gia trước đó làm mai với Chu tiên sinh, hôm qua cháu vừa sang đây.”
Trước đó không phải nghe nói con gái Lâm gia không muốn gả sang đây sao?
“Cháu không phải Lâm Tư Tư, cháu là Tư Niệm, Lâm Tư Tư là con gái nuôi, khi còn nhỏ chúng cháu bị ôm nhầm.”
“À, trước đó tôi có nghe qua chuyện này, cái gì mà không phải con gái ruột ấy, hình như là con gái của nhà có tiền trong thành phố đúng không?”
Tư Niệm gật đầu, “Đúng ạ, thân phận chúng cháu đã được đổi trở lại, nên cháu sẽ là người được gả qua đây.”
Người xung quanh nghe tiếng cũng sôi nổi qua xem, nghe thấy lời này, bọn họ đánh giá Tư Niệm từ trên xuống dưới, “Tôi nói mà, cô không giống người ở nông thôn chúng tôi.”
“Đúng thế, cô đẹp giống như minh tinh trong TV ấy...”
Thấy Tư Niệm lễ phép hiểu chuyện, ấn tượng của thím Trương về cô tốt hơn không ít, “Cô cũng phải chịu ấm ức rồi, Lâm Tư Tư kia ban đầu nghe nói đã đồng ý, nhưng sau khi biết mình không phải con gái ruột thì lật mặt còn nhanh hơn lật sách, không muốn gả qua đây nữa.”
Nhà bà ở ngay bên cạnh nên cũng biết khá rõ về chuyện này.
Vốn tưởng đây là cọc nhân duyên thất bại, không ngờ sau khi đổi thân phận, con ruột Lâm gia lại gả qua đây.
“Không ấm ức đâu ạ, cháu cảm thấy Chu gia khá tốt.”
“Chi gái xinh đẹp, nhà chị thơm quá!” Cậu bé ở một bên miệng ngọt xớt nói.
Tuy nhìn cậu không được sạch sẽ lắm, nhưng cả người tròn vo, trông rất đáng yêu.
Tư Niệm lập tức lấy từ trong túi áo ra đưa cho cậu mấy viên kẹo đường, “Em ngoan quá, khi nào sang nhà chị ăn cơm nhé.”
“Đây... Làm vậy không được đâu, đường quý như thế cô đừng lãng phí cho thằng bé.”
Thím Trương vội vàng từ chối, đường kia làm kẹo sữa con thỏ, mười mấy đồng một cân đấy.
Nhìn ánh mắt khát khao của cậu bé, Tư Niệm bất đắc dĩ cười nói, “Quý thì cũng phải cho con ăn, cháu mới đến, còn nhờ thím giúp đỡ nhiều hơn, mấy viên kẹo cũng đâu là gì.”
Cô nhét kẹo vào túi của cậu bé.
Tiểu mập mạp lập tức vội vàng lột giấy gói kẹo ra nhét kẹo vào mồm, thím Trương giận đến mức đánh cậu một cái, “Thằng nhóc thối, còn không mau cảm ơn dì của cháu đi.”
“Cảm ơn dì ạ.”
“Ngoan ~” Tư Niệm xoa đầu cậu, người xung quanh thấy cô hào phóng như thế nên cũng sôi nổi liếc nhau, nhỏ giọng nói thầm.
“Đúng là người trong thành phố có khác, ăn cũng là đường đắt nhất.”
“Còn không phải sao, thiên kim tiểu thư này thật sự có thể sống trong thôn chúng ta không?”
“Ai mà biết được.”
Mọi người đều hiểu biết tình huống của Chu gia, nhưng thấy dáng vẻ hào phóng của Tư Niệm, bọn họ không khỏi thổn thức.
“Chị Lý còn chưa đến đây nấu cơm cho bọn nhỏ sao?” Thím Trương hỏi, “Vừa rồi ở xa tôi đã ngửi thấy trong nhà cô có mùi thịt, tôi còn tưởng là chị ta đã qua đây.”
Tư Niệm lắc đầu, “Thím Lưu vẫn chưa đến.”