Thập Niên 80: Mẹ Kế Xinh Đẹp Gả Cho Xưởng Trưởng Nuôi Con

Chương 22: Dạy Dao Dao nói chuyện

Nghe thấy tiếng đóng cửa cùng với tiếng chó kêu dưới lầu, Tư Niệm vội vàng nhìn từ lầu hai xuống, thân ảnh cao lớn kia hờ hững với con chó ngao đang cố lấy lòng, nó điên cuồng vẫy đuôi với chủ nhân.

Chu Việt Thâm duỗi tay vỗ đầu nó, nó lập tức ngoan ngoãn nằm sấp trên đất.

Tư Niệm nhìn mà ngạc nhiên, con chó này nghe lời vậy sao?

Có vẻ ánh mắt của cô quá mãnh liệt, người đàn ông dưới lầu đột nhiên ngẩng đầu nhìn cửa sổ.

Tư Niệm không kịp tránh, ánh mắt hai người chạm nhau.

Đối diện với ánh mắt thâm thúy kia, tim Tư Niệm không khỏi đập mạnh, mặt cũng nóng đến kinh người.

Không phải cô chỉ nhìn một cái thôi sao, cô cần gì phải chột dạ chứ?!

Chờ sau một tuần, có khi nào hắn sẽ cảm thấy cô kỳ lạ không?

Tư Niệm ảo não vỗ đầu.

Chờ đến khi cô lấy hết can đảm nhìn qua lần nữa, Chu Việt Thâm đã đi xa.

Bóng dáng của người đàn ông biến mất ở chân trời tối tăm.

Đương nhiên Tư Niệm không ngủ được, cô rời giường quét tước dọn dẹp, sàn nhà sạch sẽ, sô pha cũng được lau đến bóng loáng.

Chủ yếu là do cô có thói ở sạch, nếu cô đã ở lại đây thì cũng phải dọn nhà sạch sẽ chút.

Nhưng căn nhà này quá lớn, cô chỉ đành quét phòng mình và phòng khách trước.

Chờ làm xong, Tư Niệm mới vào phòng bếp nấu cháo cho Dao Dao.

Lúc lên lầu, Dao Dao đã tỉnh, bé đang ôm gối ê a gặm khiến cả gối đều dính nước miếng.

Thấy cô xuất hiện, bé mới buông gối ra, duỗi cánh tay nhỏ về phía cô muốn ôm.

Cô bé đã hai tuổi nhưng chưa biết nói chuyện thì có khả năng sẽ là một trong hai trường hợp, một là phát triển quá chậm, hai là không ai dạy.

Tư Niệm muốn dạy cô bé nói chuyện, nên lúc cô nói cũng sẽ chậm hơn.

Tuy Dao Dao có chút không hiểu nhưng bé vẫn rất nghiêm túc lắng nghe.

“Ca ca ~”

“Nha nha ~”

“Ba ba ~”

“Di di ~”

“Mẹ ~”

“Ma ma ~”

Tư Niệm bất ngờ nhìn bé, “Dao Dao nói thêm lần nữa nhé, mẹ ~”

Cô bé bị chọc cười, nói thế nào cũng không chịu nói nữa.

Xem ra không phải do phát triển chậm mà là do không có ai dạy bé.

Tư Niệm cũng không nóng nảy, dù sao mấy đứa trẻ của Chu gia đều thông minh, cô không lo bé không học được cách nói chuyện.

Lúc này trời cũng đã sáng.

Tư Niệm buồn chán mở TV lên xem, trên màn hình chiếc tin tức sáng nay.

Ánh mặt trời chiếu từ cổng lớn vào khiến căn phòng trống trải có thêm vài phần ấm áp.

Không khí trong lành là thứ không có ở ba mươi năm sau, hít thở cũng khiến người ta cảm thấy sảng khoái.

Tư Niệm hâm nóng lại cơm hôm qua, sau đó tưới nước sốt thịt kho tàu lên, mùi thơm nức mũi.

Cô còn đang dạy Dao Dao tự dùng muỗng ăn cơm, quả nhiên bé rất thông minh, học một chút là biết.

Cũng không biết chó của Chu gia ăn gì, Tư Niệm cũng không biết làm thức ăn cho chó, nhưng lại sợ nó đói bụng nên nổi điên,vì thế cô liền thấy chút cơm chan canh mang ra ngoài.

Bên trong ổ chó đều là lông của nó.

Tư Niệm sợ hãi nhìn con chó lớn kia, cô đứng từ xa dùng nhánh cây kéo bát cơm của nó qua, sau khi rửa sạch sẽ, cô mới đổ cơm vào đó.

Ngửi thấy mùi hương, con chó lông vàng kia cuối cùng cũng mở mắt, đứng lên nhìn về phía Tư Niệm.

Tư Niệm đặt chén cơm của chó lên đất rồi đẩy đến trước mặt nó.

Chó ngao lập tức vùi đầu há mồm to ăn cơm.

Tư Niệm thở phào một hơi.