Thập Niên 80: Mẹ Kế Xinh Đẹp Gả Cho Xưởng Trưởng Nuôi Con

Chương 21: 1m90

Bên chỗ xưởng thịt heo cũng có chỗ nghỉ ngơi, thường để có người gác đêm ngủ ở đó.

Nếu không phải vì lo lắng cho mấy đứa trẻ, Chu Việt Thâm cũng không cần về.

“... Không cần vậy đâu, tôi không sao, phòng lớn như thế tôi ở cũng không hết.” Tư Niệm có chút xấu hổ mở miệng.

Cô còn đang định tìm hiểu xem Chu Việt Thâm là người thế nào, nếu hắn mà không trở về thì cô phải làm sao?

Hơn nữa đây là nhà hắn, sao có thể vì một người ngoài như cô mà bắt hắn dọn ra được?

Cô cũng không phải người ở niên đại này, bị người ta nhìn hết mà bắt người ta phụ trách.

Chu Việt Thâm suy tư gật đầu, “Tùy cô.”

Có thể là vì buổi tối ngủ quá sớm, sáng sớm Tư Niệm đã tỉnh.

Cô nghe thấy động tĩnh ở ngoài cửa liền đứng dậy bật đèn lên, trời còn chưa sáng, Chu Việt Đông và Chu Việt Hàn đã chuẩn bị đi học.

Thôn không nhỏ, ở trong một vùng hẻo lánh thế này, đây gọi là thôn Hạnh Phúc, tổng cộng chia làm ba đội.

Mà chỗ cô đang ở là đội ba cao nhất.

Trong thôn không có trường học, trường học duy nhất cũng cách nơi này tám km, trẻ con mấy thôn quanh đây đều đi học ở đó.

Vì thế đám trẻ đều dậy từ rất sớm.

Lúc này cũng chỉ mới hơn 5 giờ sáng.

Tư Niệm nhìn một lát, cô không thấy buồn ngủ nữa nên ra khỏi phòng.

Nhà rất lớn, nhưng lại rất trống trải, ánh đèn lờ mờ, sáng sớm có chút lạnh.

Cô qua phòng Chu Việt Đông và Chu Việt Hàn xem, vì Chu gia có nhiều phòng nên hai cậu đều có phòng riêng, có đôi khi sẽ thay nhau ngủ cùng em gái.

Phòng Chu Việt Đông đang đóng cửa, còn phòng Chu Việt Hàn thì mở ra, bên trong chỉ có một chiếc giường gỗ nhỏ không quá 1m5.

Giường nhỏ thế này Chu Việt Thâm ngủ với bọn trẻ thì có chút không thoải mái.

Người đàn ông kia ít nhất cũng cao 1m90.

Tư Niệm có chút xấu hổ khi mình bá chiếm phòng ngủ của người ta.

Trong nhà có nhiều phòng, nếu không thì cô đổi sang phòng khách để ở trước.

Nhưng khi cô vừa định đi qua xem phòng dành cho khách thì cửa phòng đột nhiên bị người kéo ra.

Hai người giật mình bốn mắt nhìn nhau.

Tư Niệm bị dọa sợ.

“Anh... Sao anh lại ở đây?”

Cô còn tưởng Chu Việt Thâm sẽ ngủ cùng Chu Việt Đông, vì thế lúc đi qua phòng lão đại cô còn cố ý đi nhẹ nhàng.

Không ngờ hắn lại ngủ ở phòng dành cho khách.

Hôm qua cô đã xem qua căn phòng này, đến cả giường cũng không có, chỉ có một miếng đệm lạnh lẽo, chắc là lâu lâu có công nhân đến thì sẽ ngủ tạm ở đây.

Ánh mắt Chu Việt Thâm đảo qua gương mặt nhỏ nhắn của Tư Niệm, hầu yết hắn nhúc nhích, giọng nói có chút khàn, “Tối qua về quá muộn, tôi sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của bọn nhỏ nên qua đây ngủ tạm một đêm, cô dậy sớm vậy sao?”

Trời bên ngoài còn đen như mực.

Nghe hắn nói thế, Tư Niệm càng ngại ngùng.

“Tôi ngủ đủ nên dậy, ngại quá, để anh phải ngủ ở nơi này.”

“Không sao, tôi ngủ đâu cũng được.”

Thấy vẻ áy náy trên mặt cô, Chu Việt Thâm cũng không giả vờ giả vịt, hắn nói, “Tôi còn phải đến xưởng heo, cô có thể nghỉ ngơi thêm một lát.”

Tư Niệm vội nói, “Phòng bếp hẳn là còn bánh bao hôm qua tôi hấp, anh có thể lấy nó ăn sáng.”

Thật ra sáng sớm Chu Việt Thâm đã ngửi được mùi thơm, hắn còn đang nghi ngờ sao sáng sớm lại có mùi này.

Nghe cô nói thế thì hắn mới hiểu.

Chu Việt Thâm đi vào phòng bếp, mở nắp nồi ra, quả nhiên còn mấy cái bánh bao nóng hầm hập mùi thịt bay vào mũi.

Hắn hơi nhướng mày, là hắn coi thường cô rồi, cô còn biết nấu cơm.

Người đàn ông tưởng Tư Niệm là đại tiểu thư mười ngón tay không dính nước.