Mặt Tư Niệm hơi đỏ lên, đời trước cô còn chưa được nắm tay đàn ông, lúc này vừa mới xuyên qua đã bị người ta nhìn thấy cơ thể.
Tuy cô biết đối phương không cố ý, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy không thoải mái lắm.
Hoảng hốt gì chứ, còn không phải là bị nhìn một chút sao, cũng không đến mức chết người.
Tư Niệm vỗ vỗ mặt hơi nóng lên, cô vội vàng mặc quần áo.
Cũng may váy ngủ ở thời này vẫn bảo thủ, ngoại trừ tay ngắn thì váy dài đến chân.
Ngoài cửa có một bóng dáng cao lớn đang đứng, mặt nghiêm của người đàn ông trầm tĩnh, thân hình đĩnh bạt.
Nghe thấy tiếng mở cửa, hắn hơi quay đầu, ánh mắt nhạy bén mà lạnh lẽo kia tràn ngập cảm giác âm trầm.
Trong nháy mắt Tư Niệm như bị đóng đinh trên tường, cô có chút không thở nổi.
Người đàn ông này quả nhiên được miêu tả như trong sách, rất đáng sợ, cũng khó tiếp xúc.
“Xin lỗi, vừa rồi tôi uống chút rượu nên quên mất đã cho cô ngủ ở phòng này.”
Chu Việt Thâm xoay người đứng thẳng, điếu thuốc trên tay cũng đã bị dập tắt, ngũ quan sắc bén dưới ánh đèn lờ mờ, thân hình cao lớn trước mặt Tư Niệm như một ngọn núi vững chãi.
Trên mặt hắn mang theo vài phần xin lỗi, hôm nay bận rộn một ngày, tối nay bị lôi kéo đi uống rượu rồi mới về nhà nên đầu óc có chút mơ màng.
Hắn theo bản năng đẩy cửa phòng ra, kết quả liếc mắt một cái liền nhìn thấy một mảnh da thịt tuyết trắng trong phòng.
Vì giật mình bất ngờ nên Chu Việt Thâm cũng đã tỉnh táo lại.
Lúc này hắn mới nhớ ra chuyện hôm nay Tư Niệm tìm đến cửa.
Mạo phạm con gái nhà người ta là lỗi của hắn.
Nhớ lại tình cảnh vừa rồi, Tư Niệm hận không thể đào một cái hố để chui xuống, cô căng da đầu nói, “Không... Không sao...”
“Sao muộn rồi cô còn chưa ngủ? Không quen?”
Trên người Chu Việt Thâm có mùi rượu hơi nồng, nhưng không khó ngửi, cũng không có loại mùi mồ hôi trên người đàn ông.
Tư Niệm nói nhỏ, “Không phải, tôi xem sách thêm một lát, không ngờ anh sẽ trở về, anh đói không? Có cần tôi làm chút gì đó để ăn không?”
Chu Việt Thâm liếc mắt nhìn cô, dưới ánh đèn tối tắm, thiếu nữ duyên dáng yêu kiều đứng trước mặt, mái tóc đen dài rối tung trên vai, ngũ quan xinh đẹp, làn da trắng nõn tinh tế không nhìn thấy lỗ chân lông nào.
Trên người cô mặc chiếc váy không biết gọi là gì nhưng hắn cũng có thể nhìn ra là chất liệu vải rất tốt, trên vát có hoa văn đơn giản.
Tuy cô đang mặc áo ngủ, nhưng cũng rất xinh đẹp.
Một người xinh đẹp như thế sẽ nguyện ý gả cho hắn?
Chu Việt Thâm không phải loại người không biết mình có bao nhiêu cân lượng.
Tuy mấy năm nay hắn mở xưởng kiếm tiền, nhưng cũng đã nuôi thêm ba đứa con của chị gái, tuổi hắn không còn nhỏ, năm nay đã 30.
Từ sau khi hắn quyết định sẽ không sinh con, nào có mấy người phụ nữ sẽ chấp nhận hắn chứ?
“Không cần, tôi đã ăn rồi.” Chu Việt Thâm hơi gật đầu, lời ít ý nhiều nói.
“Vậy được...” Tư Niệm cứng họng, có thể là vì kém nhau mười mấy tuổi, nên cô có chút tìm không được đề tài để nói chuyện.
Có vẻ Chu Việt Thâm cũng nhìn ra sự quẫn bách của cô, hắn chủ động nói, “Tuy tôi không biết vì nguyên nhân gì mà cô chủ động đến đây, nhưng tôi cho cô thời gian một tuần, trong một tuần này nếu cô hối hận thì có thể rời đi bất cứ lúc nào, còn không thì một tuần sau chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn.”
“Cô yên tâm, trong khoảng thời gian này tôi sẽ không chạm vào cô.”
Giọng nói của Chu Việt Thâm rất nhẹ, trong lời nói mang theo vài phần trấn an như lo lắng vì nguyện ngoài ý muốn đêm nay mà khiến cô cảm thấy sợ hãi.
“Thời gian tôi ở nhà không nhiều lắm, nếu cô để ý thì cuối tuần này tôi có thể không trở về.”