Gạo ở niên đại này vừa dẻo vừa thơm, đúng là quá tuyệt!
Thấy cô ăn, Chu Việt Hàn cũng bỏ tay mình ra khỏi tay anh trai mà chạy nhanh qua, đôi tay nhỏ có chút bẩn để lên bàn, mắt cậu dính lên đĩa thịt kho tàu.
Trong mắt Chu Việt Đông hiện lên một tia tức giận, cậu cũng biết em trai tham ăn, chỉ cần thấy đồ ăn ngon là không thể khống chế bản thân.
Càng đừng nói đến đây là thịt kho tàu thơm ngào ngạt.
“Đói thì rửa tay ăn cơm.”
Tư Niệm liếc nhìn cậu bé không có định lực này một cái, cô vừa thấy buồn cười vừa thấy đáng thương, vì thế cô vừa bón Dao Dao vừa nói một câu.
Dao Dao thấy anh trai nên rất vui vẻ, bé ê a vươn cánh tay nhỏ ra như muốn ăn cùng cậu.
Ánh mắt Chu Việt Hàn hơi đỏ lên, cậu nghẹn ngào hỏi, “Tôi... Thật sự tôi có thể ăn sao?”
Tư Niệm gật đầu, “Đương nhiên, đây là thịt ba nuôi mang về cho các con, các con không ăn thì ai ăn?”
Chu Việt Hàn lập tức chạy như bay vào bếp múc cho mình một chén cơm, còn không quên xới thêm cho anh trai một chén rồi hấp tấp chạy ra phòng khách.
Cậu cầu xin nhìn anh trai, “Anh cả, anh cũng ăn nhé?”
Chu Việt Đông hơi thở dài, cậu do dự hồi lâu rồi mới xuống lầu.
Chu Việt Hàn gắp một miếng thịt cho vào miệng, mùi vị ngon đến mức cậu suýt khóc, thịt mềm ngọt cho vào miệng là tan.
Cậu như bị bỏ đói nhiều ngày, liều mạng đút cơm vào miệng, vừa ăn còn vừa lau nước mắt.
Trong khoảng thời gian ngắn, Tư Niệm cũng thấy có chút đau lòng.
Cô biết hai anh em này vẫn còn sợ mình, vì thế cô nhanh chóng ăn xong rồi ôm Dao Dao đứng dậy.
Cô không thích ăn quá nhiều vào buổi tối, hơn nữa thịt kho tàu cũng có khá nhiều dầu mỡ.
Nên cô cũng chỉ định nếm thử hương vị mà thôi.
Lúc này cô đột nhiên đứng dậy khiến Chu Việt Hàn sợ đến mức suýt nữa quăng đũa ra ngoài.
Trong miệng cậu còn nhét cơm, cậu bé nhút nhát sợ sệt nhìn cô.
Tư Niệm hít sâu một hơi rồi nói, “Thời tiết nóng, ăn xong nhớ rửa chén, đêm nay mẹ ngủ cùng Dao Dao.”
“Đúng rồi, bánh bao hôm nay còn không ít, sáng mai có khả năng mẹ không dậy nổi, nếu đói thì tự hấp lại rồi ăn.”
Dứt lời, cô liền xoay người lên lầu.
Cô vừa đi, hai cậu bé lập tức thở phào một hơi.
Những năm 80, ban đêm yên tĩnh đến đáng sợ.
Chỉ mới 7 giờ tối, nhà nhà đã tắt đèn bắt đầu ngủ.
Nếu đến hai mươi năm sau, đây tuyệt đối là kỷ luật cực kỳ nghiêm khắc.
Hiện giờ Tư Niệm không ngủ được.
Ban ngày Dao Dao cũng ngủ nhiều, nên lúc này bé đang ngồi trên giường ôm gấu bông chơi.
Vì chưa từng nhìn thấy thứ này, một mình bé chơi cũng vô cùng vui vẻ.
Nhưng trẻ con thích ngủ, chơi không được bao lâu, Dao Dao đã ôm gối ngủ say, Tư Niệm kéo chăn lên đắp cho bé rồi ngồi trước bàn đọc sách.
Tri thức ở niên đại này có chênh lệch khá lớn với đời sau, nhưng cô dù gì thì cũng là sinh viên đã tốt nghiệp nên cũng không quá khó.
Chủ yếu là vì vừa ăn cơm xong rồi ngủ luôn cũng không tốt, cô xem chút sách gϊếŧ thời gian.
Không biết qua bao lâu, Tư Niệm ngáp một cái, cô đứng dậy lấy áo ngủ ra thay chuẩn bị ngủ.
Áo ngủ của nguyên chủ làm từ tơ tằm, mặc vào mùa hè rất mát mẻ, chất liệu cũng mềm mại.
Khó trách nguyên chủ không muốn rời đi.
Cô vừa mới cởϊ qυầи áo, cửa đột nhiên bị người mở ra.
Tư Niệm hét một tiếng, vội vàng che lại cơ thể.
Người đến nhanh chóng lui ra ngoài, cửa cũng bị đóng lại, giọng nói trầm thấp truyền từ ngoài vào, “Xin lỗi.”
Có mùi rượu nhàn nhạt trong không khí, Chu Việt Thâm uống rượu?