Tuy trong nhà có gạo, nhưng phần lớn vẫn là ăn cơm ngô.
Thêm một bát canh nữa, cậu có thể ăn hai chén.
Dù là có cơm, thì cũng được nấu thành cháo, có rất ít hạt gạo.
Trước đó ăn thịt cũng rất khó nhai, không hề giống thịt kho tàu ngon mắt mà Tư Niệm làm.
Chu Việt Hàn đi không nổi.
Cậu ngẩng đầu liếc nhìn mẹ kế một cái, rồi lại quay đầu nhìn về phía anh trai cũng đang ngây người.
Chu Việt Đông không tin sẽ có người phụ nữ cho bọn họ ăn thịt, từ khi cậu có thể hiểu chuyện, mẹ không đánh thì mắng cậu, cũng không quan tâm đến cậu chết hay sống.
Chỉ có lúc người đàn ông kia đến, mẹ mới có thể tốt với cậu thêm hai phần, nhưng khi mà người đàn ông kia không ở lại, bà sẽ như phát điên mà đánh cậu, rất nhiều lần cậu đã suýt bị đánh chết.
Sau đó bà ta chết, cậu được cha nuôi đưa đến đây.
Những người phụ nữ đó đều giống nhau.
Ban đầu vì muốn lấy lòng cha nuôi nên mới tươi cười với bọn họ.
Cha nuôi vừa đi thì lập tức thay đổi thành một gương mặt khác.
Dù là ai thì cũng giống nhau.
Có lẽ người phụ nữ này cũng định dùng phương pháp ấy để mê hoặc bọn họ, sau đó đuổi bọn họ đi, thậm chí còn gϊếŧ bọn họ.
Trong mắt Chu Việt Đông hiện lên tia oán hận.
Tư Niệm ngẩng đầu nhìn lão đại và lão nhị, khi đối diện với ánh mắt của lão đại, lòng cô không khỏi lộp bộp một tiếng.
Ác ý mạnh quá.
Sau gáy cô đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, trong nháy mắt da gà nổi lên khắp người.
Không hổ là đại lão tâm cơ sâu nhất trong tương lai, tuổi còn nhỏ mà đã có khí chất thế này.
Thật ra cốt truyện cũng không viết kỹ càng về vai phụ, cô cũng chỉ biết kết cục của bọn họ mà thôi.
Nguyên chủ ngược đãi bọn trẻ, nên bọn chúng mới hận nguyên chủ đến thế.
Nhưng hiện giờ cô còn không làm gì hết mà đứa bé này đã tràn ngập ác ý với cô, cậu như một con sói nhỏ cảnh giác âm thầm quan sát kẻ thù, chờ ngày nào đó cô không phòng bị, sói con sẽ cắn đứt cổ cô.
Tư Niệm có chút bất lực, tính cách của một người không phải là dễ dàng để thay đổi.
Nhưng dù thế nào thì cô cũng phải cố gắng thay đổi vận mệnh của bọn họ, vì tương lai của chúng cũng ảnh hưởng đến vận mệnh tương lai của cô.
Hiện giờ cô mà đối tốt với bọn chúng, thì ngày sau khi cô rời khỏi Chu Việt Thâm cũng không nhất định sẽ không bị mấy đứa bé này trả thù.
“Còn đứng ngốc làm gì thế, ra ăn cơm thôi.”
Tư Niệm không quá thân thiện nói, sau đó cô bỏ qua bọn họ lên lầu gọi Dao Dao còn đang ngủ.
Cô bé đang ngủ bị gọi dậy cũng không khóc mà y nha cười, bé duỗi tay sờ mặt cô.
Trẻ con thật sự quá đáng yêu!
“Dao Dao, chúng ta ăn cơm, ăn no rồi lại ngủ tiếp được không?”
Sau khi dỗ Dao Dao xuống lầu, cô nhìn sắc trời, bầu trời đã hoàn toàn đen.
Cô nhịn không được hỏi, “Ba các con khi nào thì về?”
Hai cậu bé liếc nhau, cuối cùng là Chu Việt Đông mở miệng, “Ba làm xong việc mới có thể trở về.”
Lúc Chu Việt Thâm trở về đã là đêm khuya, có khi là hơn nửa đêm, hoặc cũng có khi sẽ không về.
Tư Niệm nhíu mày, cô còn tưởng tối nay Chu Việt Thâm về thì sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm nên cô làm thêm một ít.
Hiện tại xem ra, Chu Việt Thâm hẳn là ít ăn cơm ở nhà.
Cô lấy cho Dao Dao một chén cơm, cô vừa bón cho bé vừa ăn cơm.
Cơm dẻo mềm tinh khiết vừa vào miệng, hương vị ngon đến mức Tư Niệm suýt chút nữa nuốt luôn lưỡi mình.